(HNM) - 12 truyện ngắn viết trong khoảng cuối năm 2012 và 2013 của nhà văn Võ Thị Xuân Hà được tập hợp trong cuốn sách mới
Những truyện ngắn đa phần "phủ nhiều sương khói". Sương khói cả trong cách tạo dựng môi trường không khí, miêu tả cảnh vật, dẫn dắt hành động, trong cả tâm hồn và cuộc đời nhân vật. Đó là sự mơ hồ về bản thân và thế cuộc, những đớn đau dài lâu và đó đây trào lên nỗi u hoài.
Nhiều nhân vật dường như mang nỗi u uẩn truyền đời. Những buồn thảm, bâng khuâng trong tình yêu và tình người nhuốm từ người đẹp nào đó của thế hệ trước đến cô gái xinh tươi mà đa đoan của đời sau, trong một không gian sống, một vùng đất nào đó. Chuyện "Mỹ nhân làng Nhan", viết về nơi có nước giếng linh thiêng làm trắng trẻo, thắm tươi da thịt nhưng lại tái hiện nỗi đời, thân phận chênh vênh của nàng Dong từ đời đức Thái Tổ xa xưa. Sự chênh vênh ấy gặp lại ở cuộc đời bà Thảo sau này, là cô gái đẹp thời chiến tranh nhưng chịu thua thiệt trong tình duyên, rồi như lại truyền sang cuộc đời cô gái Liêu trẻ trung, nhân hậu nhưng cũng sẵn sàng đón nhận thiệt thòi, hy sinh. Chùm truyện "Cành phong hương", "Bông kiếm tiên vũ", "Mộc miên chưa nở hoa" trải trên chuỗi thời gian được tính bằng đồng cảm, yêu thương, nhớ nhung và chờ đợi gần như vô vọng. Ở đó, chốn non cao vắng vẻ, heo hút, mấy nóc nhà co cụm vào nhau trong cô đơn, vẻ đẹp, sự cuốn hút và cả nỗi đau đớn của phận người...
Ở một số truyện khác, hơi thở đời sống hiện đại nhiều hơn, những suy nghĩ, diễn biến nội tâm có chiều hướng đan cài, xô đẩy, gợi ra những xáo trộn, bất an. "Hương gai cầu trên đại lộ X" là diễn biến một cuộc hôn nhân giả với hợp đồng kỳ quặc mà người chồng là kẻ đi thuê vợ, lạnh lẽo và cay nghiệt, còn cô gái được thuê làm vợ thì nhẫn nhịn chịu đựng và thật éo le, cô không thoát nổi người "chồng giả" ấy.
Nhưng, sự buồn đau, hoang hoải, héo hon hay giận dữ rồi vẫn hòa trong yêu thương. Mỗi câu chuyện kéo người đọc đến với sự trao gửi lòng chân thành và mối quan tâm. "Cô dâu đẹp" đến lúc đi chợ hoa với bà mẹ chồng giàu sang và kiêu kỳ, cảm nhận được sự chuyển biến từ miệt thị sang yêu thương trong bà, và chính cô cũng thấy lòng hận thù tan biến. Với "Ngọn lửa dịu dàng", một cô dâu khác về trong ngôi nhà người chồng trẻ hơn mình nhiều tuổi, hạnh phúc song hành với sự hy sinh khi phải chăm sóc người cha chồng nằm liệt, yêu thương con gái của chồng và làm con dâu trong mắt bà mẹ chồng nghiêm khắc. Sự tận tụy, tình yêu cao cả và đức hy sinh của cô thành phương thuốc xóa nhòa khoảng cách, kéo tất cả gần lại với nhau.
Những truyện ngắn khác gần như mang cùng mạch đập. "Sương đào phai", "Nhật ký facebook", "Ông già bán quán ăn ở Seoul", "Biển hoa vàng", dù đời sống ngặt nghèo, tâm hồn hoang mang, thì cái được, cái còn lại vẫn luôn là dư âm của tình yêu mến, thương xót và chia sẻ. Điều đó khiến tập truyện ngắn "Cành phong hương", dù hoang hoải nỗi buồn đau thì vẫn ẩn chứa và đem đến cho người đọc niềm hy vọng. Như một câu thơ được lấy làm đề từ trong truyện: "Em là cô dâu nhỏ bé/ Chụm lửa nấu cơm trong bếp nhà anh".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.