Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đôi mắt của trái tim

Nguyễn Đan Thi| 14/07/2013 06:51

Ông nội chuyển về ở cùng nhà tôi sau một tai nạn giao thông. Ông không nhìn thấy gì nữa, đi lại khó khăn còn vì đôi chân rất yếu. Nhưng ông đã kiên trì tập luyện mỗi ngày, ròng rã suốt mấy năm trời, để đến bây giờ đã tự làm được mọi việc cá nhân, không mấy khi phải phiền đến ai.



Đồ đạc của ông bao giờ cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Những chiều chủ nhật, tôi hay đẩy xe lăn đưa ông đi dạo trong công viên, nơi cách nhà tôi vài dãy phố. Chỉ cần nghe tiếng còi xe là ông đã nhắc:

- Đường đông đấy, chờ có đèn dành cho người đi bộ thì hãy sang đường cháu ạ.


Có lần, vừa vào đến đài phun nước, ông bảo:

- Hôm nay sao đội bóng thiếu nhi lại không tập luyện nhỉ? À, chắc các cậu bé nghỉ ôn thi học kỳ.

Tôi hỏi:

- Sao ông biết?

Ông không trả lời, chỉ cười tủm tỉm. Lại có lần, ông bảo:

- Hôm nay sân cầu lông có tay vợt mới!

Biết tôi đang tròn mắt ngạc nhiên, ông giải thích luôn:

- Cứ nghe tiếng vun vút bay đi của quả cầu là biết. Mạnh hơn, xa hơn mọi ngày. Chắc là một tay cừ khôi đây!

Tôi thích thú khen:

- Ông tài thật đấy!...

Hôm nay, khi tôi đi học về, ông hỏi:

- Cháu có chuyện gì buồn, cứ nói với ông. Nỗi buồn được chia sẻ sẽ vơi đi một nửa.

Thấy tôi im lặng. Ông lập cập bước lại, ôm lấy đầu tôi:

- Ông nghe tiếng bước chân cháu nằng nặng, nên ông biết. Nào, cứ khóc đi, khi mà nước mắt cháu đang rất muốn trào ra…

Tôi gục vào ngực ông, oà khóc nức nở:

- Ông ơi, mẹ bạn Hòa lớp cháu… bị ung thư… mất rồi!

Hòa là đứa bạn thân nhất của tôi, thỉnh thoảng nó vẫn sang nhà tôi và được ông dạy chơi cờ tướng, giải đáp thắc mắc về vật lý, thiên văn. Thằng Hòa thích ông tôi lắm…

Một lúc sau, ông bảo:

- Cháu cứ lấy sách của ông mà cho Hòa mượn đọc. Tội nghiệp, thằng bé ham tìm hiểu và thông minh là thế…

Tôi lúng túng:

- Ơ… hóa ra ông biết tụi cháu lấy trộm sách của ông à?

Ông xoa đầu tôi, cười hiền hậu:

- Hai đứa thích quyển nào thì cứ vào giá sách lấy mà đọc. Rồi đem cho các bạn cùng đọc nữa. Sách là trí tuệ của nhân loại. Sách vừa là thầy, vừa là bạn tốt với những ai yêu thích học hỏi. Ông giữ sách làm kỷ niệm và giữ cho các cháu, chứ giờ ông còn đọc gì được nữa!

Tôi cười qua nước mắt:

- Thảo nào, thằng Hòa nó bảo ông có "đôi mắt của trái tim…".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đôi mắt của trái tim

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.