Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đọc ''Cánh cửa bên kia trời''

Hoàng Việt Hằng| 11/06/2022 14:35

(HNMCT) - Sau 10 năm Đặng Thị Thanh Hương mới cho ra mắt tập thơ “Cánh cửa bên kia trời” (NXB Hội Nhà văn, 2022) với 90 bài thơ được trình bày trong 3 phần: “Những giấc mơ đàn bà”, “Nắng vàng phương khác”, “Cánh cửa bên kia trời”.

10 năm qua Đặng Thị Thanh Hương vừa làm báo, vừa mở một cửa hàng thẩm mỹ, và vừa làm thơ. Riêng hơn 2 năm gần đây, chị sang Mỹ cùng cô con gái duy nhất của mình. Chị trở về Việt Nam để in thơ vì không thể thiếu thơ.

Thơ Đặng Thị Thanh Hương giàu chất liệu cuộc sống, sau nhiều gió giông, đổ vỡ rồi chiêm nghiệm. Thơ Thanh Hương vẫn còn run rẩy, không chai cứng như có phút giây, có câu thơ từng thú nhận; và đặc biệt là rất chân thành, như bài “Gửi chồng cũ”, chị không che giấu, đậy điệm cảm xúc: “Khi bỏ nhau rồi, khi đường ai nấy đi, nhưng/ những đêm trời trở gió/ vợ khẽ gọi: chồng ơi”. Nhưng ở bài “Duyên và nợ”, nhà thơ nhìn nhận bình thản hơn: “Người như một thoáng nắng vàng/ trầu ta phơi bớt bẽ bàng lẻ loi/ đã đành cau điếc trầu hôi/ nợ ta kiếp trước trả người đã xong”.

Khi đã thức ngộ rất rõ về duyên phận vợ chồng, về hạnh phúc lứa đôi, viết về một tình yêu và sợi xích, chị cũng cật vấn thế này: “Em đàn bà như cơi trầu không đáy/ anh - ân tình như giếng nước có còn sâu”. Chẳng thể ví đàn bà nông nổi như cơi đựng trầu mà làm được câu thơ day trở như vậy. Và chị nghĩ ngợi về thân phận đàn bà, vẫn mẫu số chung: “Đàn bà như giọt nước mưa/ trên cánh đồng số phận”. Chị cũng nhìn nhận hạnh phúc bình dị hơn ngay cạnh ta: “Hạnh phúc là điều đơn giản nhất con ơi/ khi ta bằng lòng với những gì đang có”.

Ở một phương khác khi Đặng Thị Thanh Hương xê dịch rộng hơn, chị có cách nhìn thoáng đãng: “Mùa thu vàng phai cuộc đời/ chẳng màng bon chen danh lợi/ Ta thành ngọn gió rong chơi”. Nhưng người thơ vẫn tự vấn: “Ta là ai mà câu thơ buốt lệ/ ta là ai - vì sao chợt rơi tan?”.

Đặng Thị Thanh Hương từng đi qua nhiều dốc cao, đường trơn, giông gió, trong hôn nhân và sau hôn nhân. Trong đổ vỡ và sau đổ vỡ, nhìn nhận lại, đằm thắm hơn và rộng lượng hơn: “Rồi chẳng ai mang theo được/ khi thành mây trắng ngang trời/ tình yêu, tiền tài danh lợi/ cũng chỉ là giọt mưa rơi".

Hình ảnh mà cuộc đời nhà thơ nữ không thể giữ nổi đó là sự đam mê: “Vẫn còn đó mùa thu Hà Nội ngày trở về/ trái tim ta đã thành trăm ngọn đuốc/ và suốt đời không giữ nổi đam mê”. Thì ra có một thứ mà ngoài tình yêu, khó giữ nhất lại là đam mê, say đắm. Bỏ thơ sao đành?

Khi đã nhìn nhận đời sống văn hóa, Đặng Thị Thanh Hương còn đang ôm ấp viết tiểu thuyết, nhất là hai năm đại dịch ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Chị vốn đã có gia tài văn chương, với 9 cuốn sách, trong đó có 2 tập truyện ngắn và 7 tập thơ. Đặng Thị Thanh Hương chốt lại tập thơ thứ 7 này ở bài “Cánh cửa đã mở”, gợi cho bạn đọc một liên tưởng khác, một hy vọng khác ở cây bút nội lực về thơ, đằm thắm tha thiết yêu cuộc sống, yêu con người. Xin chúc mừng những câu thơ đọng lại trong lòng bạn đọc của Đặng Thị Thanh Hương, tác giả của “Phiên bản”, “Vọng đêm”, “Trà nguội”, “Người đàn bà chơi dao sắc”... Chị đã viết bằng đam mê không giữ nổi trong cuộc đời mình, đó là câu thơ an ủi người phụ nữ, rất phụ nữ, phụ nữ nhất và đời nhất, dám nói sự khát khao của mình với nửa thế giới bên kia, đầy can đảm, tự tin bằng thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đọc ''Cánh cửa bên kia trời''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.