Giờ hướng nghiệp bao giờ cũng là giờ chúng tôi yêu thích nhất bởi tất cả đều được tự do phát triển ý tưởng cho môn học thiết kế thời trang. Các bạn nữ có vẻ say sưa hơn các bạn nam. Ai nấy đều sôi nổi đưa ra những sáng tạo của mình qua nét vẽ, đường kéo cắt trên báo thực hành.
Phía trên chúng tôi là bàn của Mai Trang, Phương và Ánh. Cả ba bạn đều là những cây điệu của lớp. Bỗng Hương ghé vào tai tôi hỏi nhỏ: "Có thích xem xén tóc không?". Tôi nhìn Hương không hiểu, bạn lại hỏi: "Cậu có biết con xén tóc không, nhìn thấy xén tóc bao giờ chưa?". Lục tìm trong trí nhớ, tôi trả lời:
- À, tớ nhớ rồi. Xén tóc có hai chiếc nanh cong, khi mình đưa cái tóc vào, nó cắn đứt luôn. Nhưng ở đây làm gì có con đó mà hỏi?
- Không có thì tớ làm cho có, thế mới giỏi.
Nói rồi, Hương đưa cái kéo kề sát những sợi tóc của Mai Trang đang xõa sau lưng, Lan ngồi bên cạnh cũng cười rúc rích, vẻ đồng tình:
- Được đấy, triển đi cho bớt điệu.
Tôi ngạc nhiên nhìn Hương và Lan:
- Các cậu định làm thế thật đấy à?
- Thật chứ sao không? - Hương trả lời tỉnh queo:
- Mỗi lúc nhìn nó đỏng đảnh, vuốt vuốt cái tóc, tớ ngứa hết cả mắt, ai chả biết mình nó có tóc dài...
Vừa lúc tiếng trống báo hết giờ vang lên, cả lớp ùa ra sân chơi. Chờ cho các bạn ra trước, tôi góp ý với Hương và Lan: "Tại sao các cậu lại định làm vậy, may mà trống hết giờ, nếu không thì... Con gái điệu là chuyện bình thường, bạn ấy xinh thế cơ mà. Nhưng đừng vì điều ấy mà chúng ta đố kỵ. Có thể hình thức bên ngoài mình không được đẹp bằng bạn ấy thì hãy để tâm hồn mình đẹp. Hành động, cử chỉ của mình đẹp, chắc chắn mình sẽ trở nên đẹp trước mắt mọi người".
Cả hai bạn không nói gì. Tôi biết sự im lặng đó chính là sự đồng ý. Tôi nắm chặt tay hai bạn rồi cùng vui vẻ ra sân chơi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.