Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay tôi say sưa ngồi xem chuyên mục
Thấy tôi mải mê xem nên mẹ chỉ giục nhẹ nhàng: 'Học bài đi con kẻo muộn, xem gì mà chăm chú thế?". Tôi chỉ vâng nhưng không nhúc nhích, cố xem cho hết chương trình. Từ trước đến nay, tôi chỉ thấy chị tôi cùng bạn bè đi quyên góp sách vở, quần áo cũ để làm từ thiện. Còn trường tôi thường phát động phong trào kế hoạch nhỏ và mua tăm ủng hộ người mù…
Tôi thấy cách làm của các anh chị thật hay và ý nghĩa mà lại mới mẻ nữa. Tôi định bụng sẽ về kể với chị. Học bài xong, tôi háo hức lên phòng chị kể lại đoạn phóng sự vừa xem và không quên kể cả hình ảnh những người đón nhận phần thức ăn với ánh mắt rưng rưng. Không những chị đồng tình với tôi mà cả mẹ cũng đã nghe hết câu chuyện giữa hai chị em và mẹ hiểu vì sao con trai mẹ hôm nay lại mải mê xem phóng sự.
Phải chăng, những hành động đầy tình người đã làm rung động những trái tim non. Mẹ ôm ghì hai chị em tôi và nói: "Cu Tít của mẹ đã là một chàng trai có trái tim nhân hậu, mong được sẻ chia yêu thương với những người khó khăn hoạn nạn, con trai mẹ lớn thật rồi". Vâng, tôi đã lớn và sẽ cố gắng trở thành công dân có ích. Đoạn phóng sự trên thực sự đã khiến tôi nhận ra nhiều điều quý giá trong cuộc sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.