Tôi và mẹ khóa cửa hàng về nhà cũng là lúc 11h đêm cuối năm. Chúng tôi đã bán được hầu hết món hàng đặt trước, trừ một bưu phẩm.
Thường thì chúng tôi sẽ mở cửa hàng cho tới khi nào tất cả món quà đều được đến lấy và trả tiền. Chúng tôi sẽ không vui nếu biết rằng còn món quà năm mới của đứa trẻ nào đó vẫn nằm trên giá đồ của khách đặt. Thế nhưng, một vị khách nào đó đã đến đặt một khoản tiền nhỏ, yêu cầu gói món đồ kia thật cẩn thận, mà chẳng quay lại.
Sáng sớm ngày đầu năm, chúng tôi ngồi cùng mở quà. Tom, cậu em nhỏ nhất trong gia đình cũng đã 12 tuổi. Nó không còn phấn khích trước những món quà nữa. Vừa ăn sáng xong, Tom vội vàng chạy sang nhà hàng xóm chơi đùa với bạn. Mẹ tôi tỏ rõ mệt mỏi: "Mẹ đi ngủ tiếp đây". Và thế là tôi ngồi lại một mình, chẳng biết làm gì và cảm thấy khá thất vọng vì một khởi đầu năm mới không hề vui.
Nhưng rồi tôi lại có cảm giác thúc giục gì đó rất kỳ lạ. Dường như cảm giác đó cứ bảo tôi đến cửa hàng. Tôi ngó ra vỉa hè trơn trượt đóng băng ở bên ngoài. Tuy vậy, cuối cùng tôi cũng đứng dậy, mặc quần áo và bước ra khỏi nhà.
Trước cửa hàng của chúng tôi có hai cậu bé đang đứng, một cậu chừng 9-10 tuổi, cậu kia chừng 6-7 tuổi. Có chuyện gì đã xảy ra thế này?
- Thấy chưa, anh đã bảo là chị ấy sẽ đến mà! - Cậu lớn hào hứng nói.
Khuôn mặt của cậu bé nhỏ hơn đang ướt nhẹp nước mắt, nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu bé ngừng sụt sùi ngay lập tức.
- Hai em đang làm gì ngoài này thế? - Tôi hỏi và bảo chúng vào trong cửa hàng.
Hai cậu bé ăn mặc rất tồi tàn. Các em không có mũ và găng tay, còn giày thì rách. Tôi xoa xoa bàn tay của các em rồi bật lò sưởi và bảo các em ngồi cạnh đó.
- Bọn em đợi chị - cậu bé lớn tuổi hơn nói. Đây là Jimmy, em trai em. Nó đã chẳng có quà gì hồi Giáng sinh. Bọn em muốn mua giày trượt tuyết và bọn em có ba đôla đây.
Cậy bé rút trong túi ra mấy tờ tiền. Tôi nhìn xuống những đồng tiền được vuốt phẳng, rồi tôi lại nhìn vào khuôn mặt đầy chờ đợi và hy vọng của chúng. Và rồi tôi nói:
- Chị xin lỗi, nhưng cửa hàng chị chẳng còn…
Ngay lúc đó, đập vào mắt tôi là món hàng còn sót lại trên giá đồ khách đặt.
- Đợi chị một phút. Tôi nói với hai cậu bé.
Tôi tới đó, nhấc gói hàng lên và trời ơi! Đúng là điều kỳ diệu của những điều kỳ diệu, đó là một đôi giày trượt tuyết. Jimmy đỡ lấy đôi giày và ngồi xuống thử. Và không ngờ, đôi giày ấy đã vừa như in. Anh của Jimmy đưa tiền cho tôi.
- Không - tôi bảo cậu bé - Chị muốn các em nhận lấy đôi giày này và dùng tiền để mua găng tay.
Hai cậu bé mở to mắt. Thế rồi ánh mắt của chúng sáng bừng lên như sao cùng với một nụ cười sảng khoái khi hiểu ra rằng tôi tặng chúng đôi giày đó. Những gì tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Jimmy chính là niềm vui đẹp đẽ và trong trẻo.
Chúng tôi cùng đi ra ngoài. Tôi quay sang cậu bé lớn:
- Sao em biết là chị sẽ đến?
- Vì năm mới luôn mang tới điều tươi sáng hơn mà chị. Cậu bé trả lời.
Tôi hơi rùng mình, không phải vì lạnh. Đó là một đứa trẻ chắc chắn có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại có một tinh thần lạc quan đến bất ngờ. Có lẽ đó là những sắp đặt kỳ diệu của cuộc sống.
Khi chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, tôi quay về nhà và cảm thấy một năm mới thật tươi sáng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.