(HNM) - Hôm nay, tôi và Diễm đến nhà Thu cộng điểm tổng kết cuối năm. Quyển sổ vừa mở ra, Thu "lăm le" máy tính trong tay như sợ ai giành mất. Cả ba chụm đầu vào trang giấy. Tôi hét vào tai Thu lớp trưởng:
- Thu ơi, cậu đạt loại giỏi rồi. Môn nào cũng tám phảy trở lên. Lĩnh thưởng đừng quên chia cho tụi này nhé.
- Đương nhiên, Thu đắc ý. Ta là thiên hạ đệ nhất mà!
Mừng cho nó. Lớp học ba mươi sáu đứa thì chỉ có tôi và Thu đứng đầu. Nhưng Thu bỗng xịu mặt:
- Chết rồi Trang ơi! Môn kỹ thuật nông nghiệp của tớ chỉ có 6,4 thôi.
- Xui quá! - Diễm tiếc rẻ. Nếu hôm đó chép bài đầy đủ thì đâu có "chống gậy"!
Mặc mọi người ngồi tính, Thu suy nghĩ một hồi rồi vỗ bàn một cái thật mạnh:
- Tớ nghĩ ra cách rồi Trang ơi!
- Cách gì, làm sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Mai sẽ biết.
Hai tiết học đầu của ngày hôm sau trôi qua thật mệt mỏi. Phần do buồn ngủ, phần khác do bao tử hành hạ tôi liên tục. Ra chơi, tôi âm thầm xuống căng tin giải quyết "nạn đói".
Đi ngang qua văn phòng, tôi thấy bóng Thu lăng xăng bên bàn thầy giám thị. Tôi dừng lại nhìn. Giọng nhỏ Thu nài nỉ:
- Thiếu một chút là em đạt loại giỏi rồi. Thầy nâng điểm cho em đi.
- Nâng sao được, trung bình cả năm của "cô" là 9,3 còn gì nữa?
- Em bị môn kỹ thuật nông nghiệp... Mà cái Trang chỉ có 8,8 vẫn đạt loại giỏi.
- Học bạ đã phê xong, tôi đâu có tùy tiện bôi cạo được. - Thầy lạnh lùng nói.
Thu giở "tuyệt chiêu" cuối cùng:
- Năm nay là năm cuối mà thầy!
Tôi vẫn đứng bên ngoài. Một lúc sau thầy phán:
- Xong rồi. Lần này dễ dãi với em lắm rồi đấy.
Thu khúm núm cảm ơn thầy. Tôi tiếp tục bước đến căng tin mua bánh rồi về lớp. Thu đến gần phát mạnh vào vai khiến tôi giật mình:
- Êm rồi Trang. Lớp trưởng mới dịu ngọt vài câu là thầy đã xiêu lòng.
Đang ăn, tôi không trả lời. Gật đầu là xong. Xin với xỏ. Chán!
Có lẽ Thu không chú ý thầy đi sau lưng hai đứa tôi tự nãy giờ. Liệu thầy có nghe hết những gì Thu nói không? Thật đáng buồn!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.