(HNMO)- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là một chủ trương lớn và đang được dư luận rất quan tâm.
Giảm bớt sự rườm rà
Hơn 20 năm trước, cũng như nhiều làng quê, việc ăn uống tại các đám tang trong làng Nhân Hòa vẫn diễn ra phổ biến. Có những đám tang kéo dài vài ngày và số lượng cỗ đến cả trăm mâm, gây phiền hà và tốn kém cho gia chủ, bởi ngay cả với gia đình có kinh tế khá giả đã là cả một gánh nặng, chứ chưa nói đến những gia đình kinh tế khó khăn. Nhận thấy sự bất cập đó, các cụ cao tuổi trong làng đã họp bàn và đi đến thống nhất là đối với đám tang trong làng, người dân trong làng đến phúng viếng và chia buồn với hiếu chủ chứ không ăn cỗ. Bên cạnh đó, dân làng còn đi đến thống nhất, ngoại trừ trường hợp hoàn cảnh đặc biệt (người thân ở xa chưa về kịp), còn lại người chết không lưu trong nhà quá 24 giờ. “Nghị quyết” của dân làng ngay lập tức được các gia đình thực hiện. Khoảng 20 năm trở lại đây nó đã đi vào nền nếp, bởi các gia đình trong làng đều nhận thấy đó là văn minh.
Tiếp đến là việc cưới (việc hỷ), người dân trong làng nhận thấy cũng cần cắt bớt những sự rườm rà không cần thiết. Trước hết là việc đi mời đám cưới ở làng, ở xóm cũng xảy ra nhiều chuyện rích rắc. Ở làng Nhân Hòa cũng như nhiều làng quê khác, bất kỳ đám cưới nào, buổi chiều ngày “bắc rạp” (chuẩn bị cho hôm sau là ngày lễ thành hôn), quan họ và gia đình phải phân công từng nhóm các con, các cháu đi mời dân làng buổi tối đến ăn trầu, uống nước và mừng cho gia chủ. Nghe thì đơn giản, nhưng việc đi mời cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức, hơn thế đôi khi người đi mời không đến nơi đến chốn còn bị dân làng chê trách.
Buổi tối hôm bắc rạp tại một đám cưới ở làng Nhân Hòa |
Bởi vậy, gần 10 năm trước, để bớt đi công đoạn này mà vẫn tròn vẹn “tình làng, nghĩa xóm”, các cụ cao tuổi trong làng lại họp bàn cùng dân làng, rồi đi đến thống nhất: Bất kỳ đám cưới nào trong làng, thay vì phải cắt cử con cháu chiều hôm bắc rạp đi mời từng gia đình trong làng, trong xóm để buổi tối dân làng đến uống nước, chia vui cùng gia chủ, thì trong ngày bắc rạp nội dung mời sẽ được truyền tải đến dân làng qua hệ thống loa truyền thanh; còn đối với họ hàng thân thích, gia chủ vẫn phải đi mời.
Nội dung mời trên loa truyền thanh bảo đảm đầy đủ và rất trang trọng: “Thông báo mời đám cưới. Gia đình ông, bà... tổ chức lễ thành hôn cho con trai (gái): chú rể là cháu..., cô dâu là cháu... Tiệc chính được tổ chức vào...giờ ngày mai ngày... Gia đình trân trọng kính mời các cụ, dân làng, họ hàng nội ngoại, tối ngày hôm nay tới nhà ông, bà... ở ngõ, thôn Nhân Hòa ăn trầu, uống nước, mừng vui cùng gia đình và hạnh phúc của hai cháu. Thay mặt gia đình ông..., bà...; chú rể (hoặc cô dâu)...”. Lời mời này được phát trên loa truyền thành vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều (đọc 3 lần/buổi) trong ngày bắc rạp vì thế người dân trong làng ai cũng biết, nếu người nào sáng sớm đi làm chưa biết thì tối về hàng xóm hoặc người thân cũng nhắc cho biết.
Thời gian đầu, không ít người dân trong làng tỏ ra bức xúc vì cho rằng, đối với việc hiếu (đám tang) thông báo trên loa truyền thanh còn được, đằng này việc hỷ (đám cưới) mà lại mời trên loa truyền thành. Tuy nhiên, sau một thời gian, mọi người nghe cũng thấy quen, rồi đi vào nền nếp và ai cũng thấy đó mới là văn minh. Đám cưới nào trong làng, tối hôm bắc rạp dân làng vẫn nô nức rủ nhau đến uống nước và chia vui cùng gia chủ.
Hạn chế số lượng cỗ cưới
Khoảng 3 năm nay, mỗi khi trong làng có đám cưới, người dân trong làng chỉ đến uống nước, chia vui và có quà mừng (tiền mặt) từ tối hôm trước chứ không đến ăn cỗ hôm sau (hôm tổ chức lễ thành hôn). Đây thực là một sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ở làng Nhân Hòa.
Hầu hết mọi người trong làng đều nhận thấy khi kinh tế đã khấm khá hơn, đời sống vật chất được cải thiện, thì nhu cầu về ăn uống không còn là vấn đề lớn. Đối với không ít người trong làng việc đi ăn cỗ trở thành sự mệt mỏi vì triền miên trong tháng hết đám cưới này lại đến đám giỗ kia. Bên cạnh đó, người dân trong làng cũng nhận thấy, đúng ý nghĩa thì làm cỗ là để mọi người đến dự và mừng cho gia chủ, nhưng lâu nay hình như vẫn nặng về hình thức “trả nợ miệng” và không tránh khỏi “ma chê, cưới trách”, xì xào bàn tán “cỗ nhà này to, cỗ nhà kia bôi bác”… Ăn không được bao nhiêu mà vất vả cho gia chủ, người thân chạy ngược, chạy xuôi làm cỗ, bưng bê…
Dân làng chỉ đến chia vui và có quà mừng cho gia chủ tối hôm bắc rạp chứ không ăn cỗ cưới |
Từ thực tế đó, nhân dân trong làng Nhân Hòa đã họp bàn và đi đến thống nhất: Để tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tất cả các đám cưới trong làng, tuy vẫn tổ chức tiệc mặn vào ngày chính tiệc nhưng thành phần dự tiệc chỉ là người trong họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân thiết của gia chủ, còn dân làng chỉ đến ăn trầu, uống nước và mừng cho gia chủ vào buổi tối hôm bắc rạp.
Hiệu quả mà “nghị quyết” làng Nhân Hòa đề ra là “dân làng chỉ mừng nhưng không ăn cỗ” thật lớn: Trước đây, bình quân mỗi đám cưới trong làng vào ngày chính tiệc làm đến cả trăm mâm cỗ, thì nay, mỗi đám cưới chỉ còn vài chục mâm. Nhưng không vì thế mà không khí trong ngày lễ thành hôn ở mỗi đám cưới trong làng bớt đi vui vẻ, hay kém phần trang trọng.
Mỗi đám cưới vẫn nhận được đầy đủ sự chúc mừng, chia vui của người dân trong làng; món quà mừng của người dân trong làng thật sự mang ý nghĩa nhằm góp phần tạo chút vốn để đôi bạn trẻ bắt tay vào xây dựng tổ ấm hạnh phúc lâu dài, chứ không còn mang nặng hình thức “tôi mừng anh, anh mừng tôi” và ràng buộc nhau phải “trả nợ miệng”. Trong khi đó, gia đình có đám cưới cũng bớt đi việc chạy đôn, chạy đáo để lo cỗ cưới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.