(HNM) - Vào thời điểm các đội bóng lớn trên thế giới đang
HLV Nguyễn Thành Vinh và các cầu thủ HP.HN. Ảnh: Thanh Hải |
Chuyện bóng đá Thủ đô
Cách đây mấy năm, bóng đá Thủ đô thường phải sống trong nỗi lo trụ hạng. Chưa kể tương lai mờ mịt của Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội (HP.HN), ngay như Hà Nội T&T giàu có, đầy tham vọng khi mới xuất hiện V-League 2009 cũng từng xếp đội sổ lượt đi khiến không ít người lo lắng.
Đã có những thời điểm những người làm chuyên môn băn khoăn không hiểu tại sao bóng đá Hà Nội không phát lên được dù đã có những ông thầy giỏi, cùng dàn quân không đến nỗi nào. Thậm chí lãnh đạo CLB ở HP.HN từng xoay đủ kiểu: thay tướng, thay giám đốc điều hành, thay "máu" ngoại binh… nhưng họ vẫn phải xuống hạng Nhất sau khi V-League 2008 khép lại.
Thực tế, có một điều rất giản dị liên quan tới cái SVĐ Hàng Đẫy mà ai cũng biết nhưng lại bỏ qua (hoặc chấp nhận) như chuyện bình thường: tại sao những trận đấu diễn ra ở đây thường tẻ nhạt, ngay cả khi các vị khách là "hàng hiệu" Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, HAGL? Và tâm sự của Quả bóng vàng 2009 Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB) là một cách trả lời: "Cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên SVĐ yên ắng. Nhiều khi mình muốn bốc lên mà không bốc nổi". Không chỉ các cầu thủ chán, mà số ít cổ động viên (CĐV) có mặt trên sân cũng buồn… ngủ dù chất lượng trận đấu đôi khi khá tốt. Xem bóng đá và chơi bóng đá trong một SVĐ lạnh lẽo đều đáng sợ như nhau. Ở góc độ đó, các vị khách tới Hàng Đẫy là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Tại đây, họ có thể không tìm được cảm hứng chơi bóng, nhưng quan trọng là chẳng phải chịu sức ép nào từ các khán đài và chuyện có điểm không khó thực hiện.
Bài học về tính chuyên nghiệp
Tới V-League 2010, tình hình đã khả quan hơn. Sau 15 vòng đấu, Hà Nội T&T (28 điểm) đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Bình Dương 3 điểm. Còn HP.HN cũng có thể tạm yên tâm bước vào kỳ nghỉ tránh World Cup với 21 điểm, xếp thứ 7. Tại giải hạng Nhất, Hà Nội ACB (30 điểm) vẫn vững ngôi đầu.
Đây là lúc các đội bóng Thủ đô hiểu đừng mong khán giả tới sân nếu không biết cách vượt qua giới hạn của chính mình để tạo nên những trận đấu hay. Không có lực lượng mạnh như Hà Nội T&T nhưng HP.HN của HLV Nguyễn Thành Vinh dần hội đủ độ "lạnh" cần thiết của cái đầu và trái tim luôn nóng trong hành trình vượt khó. Nhìn cách ông Nguyễn Thành Vinh cùng các thành viên trong BHL HP.HN nói không với rượu bia, luôn đi ngủ sớm ngay giữa mùa World Cup, nghiêm túc từng phút trên sân tập, các cầu thủ biết sẽ phải làm gì để không làm ông thầy thất vọng. Còn ở Hà Nội ACB, HLV Mauricio Luis đã truyền được hơi nóng của vũ điệu Tango vào các học trò khi quyết định "tránh" World Cup ngay tại Mỹ Đình, chứ không tới Đà Nẵng tập huấn như Hà Nội T&T, V.Ninh Bình, XM.Hải Phòng; hay đi Vũng Tàu như CS.Đồng Tháp, Navibank.Sài Gòn, hoặc vào Bình Thuận giống Bình Dương.
Một khi HP.HN, Hà Nội ACB thực sự là một tập thể gắn kết, họ có thể tự tin hoàn thành nhiệm vụ ở mùa giải năm nay, trước khi nghĩ tới những nấc thang mới!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.