(HNM) - Ấn tượng đầu tiên của tôi về cựu chiến binh, Trưởng thôn Đoàn Văn Khánh, 71 tuổi, ở thôn Đại Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên là một người giản dị, chu đáo. Vài năm nay, không kể nắng mưa, ngày nào ông cũng tình nguyện đánh xe ngựa đưa đón học sinh đi học.
Ý tưởng “kỳ lạ” của ông trưởng thôn
Tìm về Đại Duy giữa những ngày đầu năm học mới, đến đầu thôn, hỏi thăm nhà ông Khánh, ai cũng tíu tít tận tình chỉ đường với câu hỏi: “Ông Khánh chế xe ngựa đưa đón các cháu học sinh đến trường chứ gì?”. Mấy năm nay căn nhà cấp 4 của ông trở thành trung tâm tập kết của những đứa trẻ trong thôn trước khi đến trường. Kể từ ngày có chiếc xe ngựa tự chế, mỗi ngày ông Khánh phải ít nhất 8 lần đưa đón cả học sinh mầm non và tiểu học. Từ nhà đến trường khoảng 5km, nhẩm tính mỗi ngày ông cũng rong ruổi hàng chục ki lô mét.
Ông Đoàn Văn Khánh bên chiếc xe ngựa đưa đón học sinh. |
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, học xong cấp ba, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Đoàn Văn Khánh xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Nếp sống trong môi trường quân đội đã rèn cho ông bản tính nhanh nhẹn, cẩn thận, tháo vát. Ông được giữ lại trong quân đội rồi được tuyển thẳng đi đào tạo tại nước ngoài. Sau đó, năm 1964, ông Khánh được cử đi học tại Trường Thiếu sinh quân tại Nam Ninh (Trung Quốc). Hoàn thành 5 năm khóa học tập, ông trở về nước tiếp tục cống hiến trong quân ngũ với nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa và bảo dưỡng xe tăng. Sau 30 năm phục vụ trong quân đội, ông Khánh giải ngũ. Phẩm chất người lính Cụ Hồ trưởng thành qua gian khó khiến ông không cho phép mình nghỉ ngơi. Ông “vẽ ra” mọi việc để làm từ làm vườn, chăn nuôi, buôn bán, được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn ông cũng nhận, việc gì ông cũng làm với mong muốn không chỉ giúp gia đình mình mà còn cho người khác.
Một ngày, khi đưa cháu đi học, ông chợt nhận ra việc đi lại của các cháu học sinh vô cùng khó khăn. Khoảng cách từ nhà đến Trường Tiểu học Đoàn Đào dài 5km, không phải nhà nào cũng có điều kiện đưa đón con em, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, ông Khánh nghĩ phải làm việc gì đó giúp các cháu đến trường an toàn để các bậc phụ huynh yên tâm sản xuất, lao động. “Nhiều hôm giữa trưa nắng 38-40 độ C, nhìn các cháu nhễ nhại đến trường mà tôi thấy thương quá. Có nhiều cháu phải cuốc bộ, trong khi nếu đi xe đạp thì cũng rất nguy hiểm do đường sá, xe cộ đông như mắc cửi. Ở nơi miền quê nghèo khó này, đa phần bố mẹ các cháu đều là nông dân, làm công nhân hoặc làm thuê làm mướn, đầu tắt mặt tối nên ít có thời gian quan tâm, các cháu đều phải chủ động việc đến trường” - ông Khánh tâm sự.
Việc ông Khánh chế tạo xe ngựa đón học sinh miễn phí, ban đầu cũng không ít người làng trên xóm dưới dị nghị. Anh em bạn bè ngăn cản vì lý do ông già rồi dành chút sức lực còn lại mà nghỉ ngơi, hơi đâu mà cứ tối ngày đi lo chuyện bao đồng làm gì cho nhọc thân, đổ bệnh lại khổ con cháu. Nhiều người cho rằng ông Khánh là người bị "dở hơi" hay thích "đánh bóng" tên tuổi. Song cũng không ít phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ ý tưởng có phần “kỳ lạ” của ông. Ngày đầu, công việc thiện nguyện của ông Khánh không hề suôn sẻ. Ông thiết kế kiểu dáng xe như chiếc xe ba gác, được kéo nhờ một đầu máy khá rộng rãi và chắc chắn. Song xe không được bảo đảm về độ an toàn nên nhiều phụ huynh học sinh phản đối. Các cơ quan chức năng cũng cấm, không cho lưu thông. Thế là chiếc xe đầu tiên của ông Khánh đành phải nằm như đống sắt gỉ trong một thời gian dài. Thất bại khiến ông Khánh ăn không ngon, ngủ không yên. Một lần đang xem ti vi, ông Khánh thấy ở miền trong người ta chở khách bằng xe ngựa, tính sơ sơ mỗi chuyến cũng được khoảng 20 người, vừa bảo đảm an toàn vừa thích hợp với mọi địa hình đường làng, ngõ xóm. Hơn nữa, xe ngựa chạy không quá nhanh, vẫn bảo đảm an toàn cho các cháu và rất thân thiện với môi trường. Thế là ngay hôm đó, ông bàn với vợ gom góp được hơn 30 triệu đồng. Ban đầu bà vô cùng ngạc nhiên trước hành động “phi lý” của ông nhưng khi nghe ông thuyết phục bà cũng hết lòng ủng hộ. Từ tờ mờ sáng, một mình ông bắt xe ngược lên vùng Hòa Bình săn lùng ngựa tốt. Ông đi qua nhiều bản làng nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được chú ngựa nào ưng ý, đành nhờ đến người bạn vong niên, vốn là chỗ thân tình lại lính chiến với nhau năm xưa dẫn lên các bản xa xôi của người Mông để tìm. Sau nhiều nỗ lực, ông Khánh cũng kiếm được một chú “chiến mã” khỏe mạnh có giá 25 triệu đồng.
Chuyến xe đặc biệt của học sinh Đại Duy
Tưởng sắm được ngựa tốt là có thể an tâm đưa đón các cháu đến trường nhưng ông còn phải vật lộn với việc chinh phục ngựa. Ông cười bảo: “Cả đời tôi chẳng biết gì về ngựa, chưa từng nuôi ngựa cho nên không ít lần bị ngựa nó đá, rồi cắn vào tai...”. Sau mấy tháng vất vả, "chiến mã" của ông mới chịu kéo xe. Thuần xong ngựa, dựa vào sức kéo, ông Khánh chế thùng xe rộng 2m, dài 4m, nền bằng thép lá, xung quanh có gắn các chốt an toàn, bậc lên xuống phù hợp với trẻ nhỏ, mái che kín đáo. Chiếc xe ngựa của ông Khánh có thể chở được tầm 20-30 người. “Chiếc xe này tôi gắn thêm đèn xi nhan, còi báo hiệu, tay phanh. Chiếc thùng có chi phí lên tới 20 triệu đồng, tính tổng toàn bộ chi phí là khoảng 50 triệu đồng. Với người ở nông thôn như gia đình tôi, đây là khoản tiền lớn nhưng nghĩ giúp được các cháu tôi vẫn quyết tâm làm đến cùng” - ông Khánh tiết lộ.
Chiếc xe của ông Khánh được thiết kế chắc chắn, rộng rãi; ngựa hiền lành, khỏe mạnh khiến các bậc phụ huynh vô cùng yên tâm, còn bọn trẻ trong làng thì thích thú. Hằng ngày, người dân xã Đoàn Đào dần quen với hình ảnh vị trưởng thôn với tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng còi bim bim tự chế đưa các cháu học sinh đến trường.
Việc đưa đón học sinh của vị cựu chiến binh, ông trưởng thôn mới đó cũng đã được hơn 2 năm. Thấy ông vất vả các bậc phụ huynh nhất định đóng góp nên ông đành nhận chút ít. Số tiền thu phí cũng chỉ là tương đối, đủ để ông mua thức ăn chăm ngựa. Mỗi ngày ông thu hai nghìn đồng của mỗi cháu, đối với những cháu có hoàn cảnh khó khăn ông nhất định không thu tiền, thậm chí thấy các cháu vất vả ông còn chủ động mua bút, sách động viên các cháu học giỏi.
Nói chuyện với khách chốc lát, ông Khánh nhìn đồng hồ rồi vội vã lên xe ngựa rồi bảo, ông phải đưa các cháu đến trường kẻo muộn giờ học. Với ông thế là đủ; niềm hạnh phúc lớn lao của ông là hằng ngày được đưa các cháu nhỏ đến trường an toàn, vui vẻ. Ông bảo sẽ làm công việc này đến khi nào sức khỏe còn cho phép…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.