(HNMO) - Để tránh trường trường hợp tù cũ đánh tù mới dẫn đến chết người trong trại giam, nhiều ĐB đề nghị phải phân loại quản lý tạm giữ, tạm giam và bố trí phòng giam giữ riêng.
Sáng 9/11, các ĐB thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam.
Vị thành niên không may gặp "đại bàng"
ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định)nêu thực tế trong thời gian vừa qua những người tự sát hoặc chết vì các nguyên nhân khác trong giai đoạn tạm giữ, tạm giam khá nhiều. Trong đó, có nguyên nhân chính từ những người bị tạm giữ, tạm giam và có lý do khách quan do những việc làm chưa đúng của cán bộ CA, các quy định hiện hành chưa thuận lợi, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn nên buộc phải tạm giữ, tạm giam trong những điều kiện không phù hợp.
ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) |
"Tôi có trong tay báo cáo của Bộ Công an. Hiện nay số chỗ tạm giữ mới có 19.000 chỗ so với nhu cầu 43.072 chỗ; chỗ tạm giam mới có 10.316 chỗ so với nhu cầu là 46.880 chỗ, thiếu tới 36.564 chỗ so với Bộ Công an phê duyệt. Vì thế, chúng ta phải thực hiện việc tạm giữ, tạm giam trong những điều kiện không đúng quy định của pháp luật. Ví dụ, các cháu vị thành niên phải đưa riêng ra, nhưng cuối cùng không có chỗ nên phải đưa vào các buồng giam mà ở đấy không may có một vài "đại bàng" dẫn đến các cháu thậm chí bị tử vong" - ĐB Sơn pân tích.
Qua đó, ĐB đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định một cách thông thoáng hơn những điều kiện đối với người tạm giữ, tạm giam, chế độ đối với người tạm giữ, tạm giam.
ĐB Lê Minh Hiền (Khánh Hoà) cũng nêu thực trạng trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam tự sát hoặc bị đánh chết trong nhà tạm giữ, tạm giam. Điều này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người, quyền công dân, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tháng 6/2015 qua kết quả giám sát oan sai Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 96 phòng chống oan sai trong tố tụng hình sự, yêu cầu Bộ Công an không để xảy ra chết do tự sát, chết do can phạm đánh nhau tại cơ sở giam giữ và làm rõ trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý và người đứng đầu cơ sở này. Nhưng người bị tạm giữ, tạm giam vẫn bị đánh chết hoặc tự sát vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền con người.
ĐB Lê Minh Hiền (Khánh Hoà) |
"Luật cần tách riêng quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ và quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giam, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ phải khác, không bị hạn chế so với quyền của người bị tạm giam. Vì đây là hai đối tượng khác nhau, theo dự thảo luật quy định người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, người bị tạm giam bao gồm bị can, bị cáo, người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án, người bị tạm giam để dẫn độ, theo đó để đảm bảo quyền con người, luật cần quy định không được giam chung bị can, bị cáo với những đối tượng đã bị kết án phạt tù, bị kết án chung thân, tử hình dù bản án chưa có hiệu lực hoặc đang chờ thi hành án" - ĐB đề nghị.
ĐB Điểu K` Rứ (Đắk Nông) cũng đề xuất Ban soạn thảo cần nghiên cứu phân loại người bị tạm giữ, tạm giam với người tạm giữ, tạm giam lâu ngày nên bố trí phòng giam giữ riêng để tránh trường hợp "ma cũ bắt nạt ma mới", "đại bàng" trong trại giam. Trong thực tế đã xảy ra những trường hợp tù cũ đánh tù mới dẫn đến chết người trong trại giam.
Người đồng tính được giam chung thì quá... sướng!
Góp ý với Khoản 4, Điều 18 về bố trí giam giữ ở buồng riêng, ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) và nhiều ĐB khác đều cho rằng phải chuyển từ "có thể" sang bắt buộc giam giữ ở buồng riêng với người đồng tính, người chuyển giới, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, người bị kết án tử hình, người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.
"Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A là bệnh rất dễ lây lan, đặc biệt là môi trường ẩm thấp, trật trội như trong buồng giam. Ví dụ như bệnh lao, khi mới vào trại họ là người khỏe mạnh, trong quá trình giam giữ chung để bệnh lây lan, truyền bệnh từ người này sang người khác, khi ra khỏi trại, chuyển trại họ lại mang mầm bệnh đi nơi khác.
Đối với người bị kết án tử hình là phải biệt giam để giám sát chặt chẽ vì họ rất dễ nảy sinh tiêu cực như tự tử, trốn trại, đánh nhau. Người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần cũng dễ nảy sinh tiêu cực vì họ không làm chủ được hành vi của mình như đánh người, quấy rối trong buồng giam. Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tuổi là những đối tượng yếu thế.
Theo tôi, bắt buộc bố trí buồng giam riêng các đối tượng này vì họ có quyền được bảo vệ sức khỏe và bảo vệ tính mạng, vì họ chỉ mới bị hạn chế một số quyền theo Hiến pháp và pháp luật quy định, không phải mất tất cả về quyền con người và quyền công dân" - ĐB Khá nói.
ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) |
ĐB Phạm Đức Châu (Quảng Trị) cho rằng cách phân loại chưa phải các tiêu chí để thống nhất hoặc rất khó thực hiện.
ĐB nêu ví dụ ở Khoản 4 quy định người tạm giữ, tam giam có thể được bố trí giam giữ buồng riêng, người đồng tính, phụ nữ có thai, hai quy định này không thống nhất, có người thì hiểu tất cả những người phụ nữ có thai có thể giam chung cũng được hay mỗi người mỗi buồng.
"Hai mục này cùng nằm trong một khoản, tôi cho là không thống nhất, không rõ ràng. Nếu như người đồng tính thì phải mỗi người mỗi buồng, họ được giam chung thì quá sướng. Nhưng phụ nữ có thai thì có thể hai người một buồng cũng được. Hai việc này cùng một khoản rất mâu thuẫn".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.