Sáng ngày 19-2, Người Xây Dựng chuẩn bị đến cơ quan thì thấy vợ chồng ông hàng xóm tất bật xách hoa quả, vàng mã đi qua.
- Ơ, hôm nay hai bác nghỉ làm đi đâu vậy? - Người Xây Dựng hỏi.
- Chẳng giấu gì chú, đầu năm đã phải nghỉ phép để đi cúng giải hạn đây.
- Từ năm mới đến giờ em thấy gia đình bác vui như pháo rang, có chuyện gì mà phải giải hạn?
- Nói đến pháo tôi mới nhớ chưa kể chú nghe vụ gặp hạn đầu năm ở quê đúng không?
Chuyện là thế này: Sáng ngày 11-2 (mùng 2 Tết), vợ chồng tôi đưa nhau về quê chúc Tết họ hàng ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam). Nghe đám thanh niên con cháu kháo nhau ở quê có thể mua pháo về đốt nên dù được vợ can ngăn, tôi vẫn đi tìm chỗ mua pháo. Mua được hai bánh pháo đùng cỡ trung, tôi khấp khởi chắc mẩm tối nay sẽ được sống lại kỷ niệm xưa. Đang hí hửng đi trên đường làng, tôi bị hai công an viên xã giữ lại kiểm tra rồi mời về trụ sở công an xã xử lý. Dù đã nói khó, mình là người làng, cán bộ công tác ở Hà Nội, là con ông nọ bà kia trong họ tộc... mãi mà vẫn không được tha. Cuối cùng vẫn phải chịu bị xử phạt hành chính mới được về đấy chú ạ. Vừa đau vừa xấu hổ. Đầu năm đã bị trời giáng cho cái hạn, từ hôm ở quê ra đến giờ vợ chồng cứ dắt nhau đi xin lễ giải hạn hết chùa nọ đền kia mà vẫn không yên tâm.
- Hai bác đã chuẩn bị lễ rồi thì đi cúng cho kịp. Nhưng từ ngày mai thì nghe em, cứ chấp hành đúng mọi quy định pháp luật là mọi sự hanh thông, tai qua nạn khỏi. Đây là do mình phạm vào quy định cấm của Nhà nước, là lỗi tự bản thân chứ đâu phải "hạn trời".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.