(HNMO) - Nằm ở phía tây bắc Ethiopia, gần biên giới với Eritrea, lòng chảo Danakil Depression là vùng có khí hậu vô cùng khắc nghiệt và cũng là nơi có người ở nóng nhất thế giới.
Lòng chảo Danakil Depression là một trong những nơi nóng nhất trái đất. Nhiệt độ tại đây luôn giữ ở mức 40 độ và có thể lên tới hơn 60 độ, cùng lượng mưa trung bình rơi vào khoảng 100 – 200 mm/năm. Đây cũng là một trong những địa điểm thấp nhất thế giới ở độ sâu 125m so với mực nước biển.
Tất cả các yếu tố trên tạo thành một vùng có khí hậu và môi trường cằn cỗi khắc nghiệt.
Danakil Depression cũng ghi nhận những hiện tượng địa chất kỳ lạ, khiến nhiều người ngỡ như đã lạc vào một thế giới khác với hồ dung nham sủi bọt núi lửa, bãi thủy nhiệt nhiều màu sắc và những ruộng muối rộng lớn. Đây là một phần của thung lũng Rift thuộc Đông Phi.
Các suối nước nóng tại lòng chảo Danakil Depression còn có nhiều loài vi sinh vật vốn chỉ tồn tại ở những vùng có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Do vậy, đây cũng là khu vực nghiên cứu ưa thích của các nhà sinh vật học về quá trình phát sinh sự sống trên trái đất.
Muốn khám phá vùng đất này, du khách phải lái xe hàng giờ đồng hồ trên những con đường đất bụi bặm và gập ghềnh, xuất phát từ thị trấn Mekele qua cao nguyên xuống vùng lòng chảo.
Nhiều người nghĩ rằng với điều kiện khắc nghiệt như vậy, không một ai có thể sinh sống tại đây. Tuy nhiên, những người Afar lại gọi lòng chảo Danakil Depression là nhà.
Trong khi du khách và các nhà thám hiểm tỏ ra khá mệt mỏi, người Afar trông vẫn rất thoải mái. Cơ thể của họ đã thích nghi với khí hậu khô nóng, bởi vậy họ cần ít thức ăn và nước uống hơn những người khác.
Dưới cái nóng thiêu đốt không khí, mọi hình ảnh hiện lên như ảo giác. Những đoàn thương nhân cưỡi lạc đà nối đuôi nhau vận chuyển muối ra các khu chợ. Muối được trữ lại tại khu vực này sau những trận lụt cuốn vào từ Biển Đỏ cách đây hơn 30.000 năm.
Đối với người Afar, muối chính là nguồn sống. Họ cắt những tấm muối từ ruộng muối khổng lồ và mang tới chợ Mekele trên lưng lừa và lạc đà.
Lương thực cho quãng đường kéo dài hơn một tuần chỉ là một chai nước và một ổ bánh mì.
Dù sống trong cảnh thiếu thốn, người Alar rất hào phóng và sẵn sàng chia sẻ chút nước uống và lương thực ít ỏi của mình cho những vị khách xa lạ. Họ sống một cuộc đời đạm bạc trong những túp lều gỗ và thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác cùng đàn gia súc của mình.
Sông Awash và vùng đất xung quanh là một trong những khu vực hiếm hoi đem lại chút sức sống cho lòng chảo Danakil Depression. Đây là nguồn cung cấp nước chính của người Alar.
Sông Awash cũng là một trong những con sông độc đáo nhất thế giới bởi nó không chảy ra biển mà xuôi dòng từ cao nguyên Ethiopia xuống các hồ thuộc lòng chảo Danakil Depression. Sức nóng dữ dội khiến nước bốc hơi và để lại những ruộng muối khổng lồ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.