Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua không bao giờ tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng ông lại có một người hầu thân cận, người mà trong hoàn cảnh nào cũng luôn nói:
Rồi một ngày, họ cùng đi săn. Trên đường đi, nhà vua bị một con thú dữ tấn công. Người hầu của ông đã cố hết sức để bảo vệ nhà vua. Cuối cùng, con thú bị giết, nhưng nhà vua cũng bị nó cắn đứt một ngón tay. Nhà vua không những không biết ơn người đã cứu mình mà còn tỏ ra tức giận, nói: "Nhà ngươi vẫn nói cuộc sống luôn tốt đẹp ư? Nếu tốt thì ta đã không bị con thú tấn công và cắn mất một ngón tay".
Người hầu trả lời: "Tâu bệ hạ, mặc cho tất cả những thứ này, thần vẫn chỉ có thể nói rằng cuộc sống luôn tốt đẹp và mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Những điều cuộc sống mang lại là hoàn hảo"!
Cảm thấy bị xúc phạm vì câu trả lời, nhà vua đã ra lệnh bắt giam người hầu của mình. Sau đó, nhà vua lại tiếp tục chuyến đi săn khác. Lần này ông bị một đám thổ dân bắt để đem tế thần linh. Nhưng khi đang chuẩn bị đem nhà vua đi, chúng phát hiện ông bị mất một ngón tay nên thả ông về. Theo chúng, như thế là không đủ hoàn chỉnh để dâng lên các vị thần.
Ngay khi trở về lâu đài, nhà vua đã cho thả người hầu của mình. "Bây giờ ta mới thấy điều ngươi nói là đúng. Cuộc sống thật tốt với ta. Suýt nữa ta đã bị bọn thổ dân giết, nhưng vì mất một ngón tay nên ta được thả. Tuy nhiên, ta vẫn có một câu hỏi: Nếu cuộc sống tốt như thế, sao nó lại để ta bắt giam ngươi?".
"Tâu bệ hạ, nếu thần không bị giam thì chắc là sẽ được cùng đi với bệ hạ trong lần đi săn này, và thần đã bị đem đi tế thần linh thay cho bệ hạ vì bàn tay thần hoàn chỉnh. Vì thế, thần vẫn nghĩ rằng mọi thứ cuộc sống mang lại là hoàn hảo, không bao giờ sai. Đôi lúc chúng ta phàn nàn về cuộc sống và những điều tồi tệ xảy ra với mình mà quên rằng không có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ diễn ra đều có ích"…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.