Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc nổi loạn chống lại dạ dày

Phạm Đức Thịnh| 17/03/2013 07:00

Một lần, một người đàn ông nằm mơ thấy bàn tay, chân, miệng và bộ não ông cùng nổi loạn và chống lại dạ dày.

- Kẻ lười biếng! - Tay nói. Chúng tôi làm việc suốt ngày, phải nâng, nhấc và mang bao nhiêu thứ. Buổi tối, chúng tôi bị bỏng rộp, trầy xước và đau nhức các khớp xương. Và chúng tôi phải tiếp xúc với bao thứ rác rưởi. Trong khi đó thì ông chỉ ngồi đó và tiêu hóa thức ăn.

- Đúng rồi. - Chân kêu lên. Hãy hình dung chúng tôi phải đau đớn đến mức nào. Chúng tôi phải đi lại suốt cả ngày. Còn ông chỉ nhồi cho đầy họng, con lợn tham lam.

- Không sai tẹo nào - Cái miệng than thở. Ông nghĩ thức ăn mà ông tiêu hóa có từ đâu. Chính tôi là người nhai tất cả và sau khi tôi nhai, ông lại lấy tất cả cho ông. Như thế có công bằng không?

Và từng bộ phận của cơ thể cùng than phiền chống lại dạ dày. Trong khi đó, dạ dày chẳng nói gì cả.

- Tôi có một ý tưởng. Cuối cùng, bộ não thông báo - Tất cả chúng ta hãy nổi loạn chống lại kẻ lười biếng và không làm việc cho nó nữa.

- Ý tưởng tuyệt vời! - Những cơ quan khác trong cơ thể đồng ý. Chúng tôi sẽ dạy cho ông thấy chúng tôi quan trọng thế nào. Sau đó ông sẽ tự vận động một chút.

Và thế là tất cả ngừng làm việc. Bàn tay ngừng nhấc và mang. Đôi chân ngừng đi lại. Cái miệng hứa là sẽ không nhai hoặc nuốt một miếng nhỏ. Và bộ não thề là sẽ không nghĩ ra một ý tưởng sáng sủa nào. Mới đầu, dạ dày còn càu nhàu một chút nhưng sau đó, nó im lặng.

Sau đó, trong giấc mơ, người đàn ông thấy mình không thể đi lại. Ông cũng không thể cầm nắm bất cứ thứ gì trong tay. Thậm chí còn không mở được miệng. Và bỗng nhiên, ông thấy mình ốm nặng.

Giấc mơ dường như tiếp tục trong vài ngày. Khi mỗi ngày trôi qua, người đàn ông cảm thấy mình càng yếu hơn. "Cuộc nổi loạn này không thể kéo dài hơn nữa". Ông ta nghĩ, hoặc là "Ta sẽ chết đói".

Trong khi đó, bàn tay, chân, miệng và não vẫn nằm đó, và trở nên yếu dần. Mới đầu, chúng chỉ định chế nhạo dạ dày một chút, nhưng sau đó chúng không có đủ năng lượng để chế nhạo nữa.

Cuối cùng, người đàn ông nghe thấy một giọng yếu ớt phát ra từ phía bàn chân:

- Có lẽ chúng ta đã sai rồi. - Chúng nói. Dạ dày cũng làm việc theo cách của anh ấy suốt cả ngày.

- Tôi cũng nghĩ như vậy - Bộ não thì thầm. Đúng là anh ấy tiêu hóa thức ăn. Nhưng dường như anh ấy lại gửi lại năng lượng cho chúng ta.

- Chúng ta phải chấp nhận sai lầm của chúng ta. - Miệng nói. Dạ dày cũng làm việc cật lực như tay, chân, não và răng chúng ta.

- Vậy thì hãy trở lại làm việc đi. - Chúng đồng thanh kêu lên.

Và người đàn ông tỉnh dậy. Cuối cùng, ông khám phá ra bàn chân ông lại có thể đi lại được. Bàn tay có thể cầm nắm, miệng có thể nhai và não có thể suy nghĩ một cách thông suốt. Ông bắt đầu cảm thấy khá hơn.

Có một bài học dành cho ta, người đàn ông nghĩ. "Mỗi bộ phận cũng như con người chúng ta đều có một chức năng và nhiệm vụ riêng và đều quan trọng như nhau. Đừng bao giờ than phiền và ganh tị với nhau. Có vậy thì tất cả mới cùng hoạt động và đạt được hiệu quả".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuộc nổi loạn chống lại dạ dày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.