(HNM) - Hôm nay, tôi quay lại thăm Trường Tiểu học Ngọc Khánh, nơi tôi có những kỷ niệm không thể nào quên về tuổi học trò. Vào cổng trường, tôi nhìn xung quanh, cảnh vật không thay đổi nhiều: vẫn những tán lá bàng ấy, vẫn những ghế đá ấy. Thế là ký ức về một cô giáo tôi hết mực kính yêu lại ùa về…
Minh họa: Lâm Thao |
Hết năm lớp hai tôi mới chuyển từ trường Lê Văn Tám sang nên vào lớp ba lạ bạn, lạ cô, tôi cảm thấy mình cần một khoảng thời gian để hòa nhập với bạn bè và cô giáo. Nhưng không, tôi đã nhầm. Ngay từ ngày đầu tiên vào lớp, cô đã cho tôi một nụ cười ấm áp, dịu dàng, đầy khích lệ. Cô luôn ở bên tôi, sẵn sàng giúp tôi vượt qua những chặng đường khó khăn nhất.
Tôi còn nhớ có một lần tôi bị ốm, bố mẹ nói phải ở nhà, nhưng tôi vẫn cố đi học. Cả buổi sáng tôi đau đầu lắm, nhưng vẫn cố tập trung nghe giảng. Tôi ngồi bàn đầu nên cô biết là tôi bị mệt và khuyên tôi ra ngoài chơi cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng tôi đâu có chơi được gì. Tôi đứng lặng ở hành lang tầng hai nhìn xuống sân trường. Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, giọng nói dịu dàng quen thuộc:
- Linh! Con bị ốm phải không? Trán con nóng đấy!
Tôi trả lời, cảm thấy hình ảnh xung quanh như mờ đi:
- Con chỉ hơi mệt thôi ạ.
- Cô đưa con xuống phòng y tế nhé?
- Không cần đâu cô ạ.
Tôi đáp mà người choáng váng và nóng bừng lên. Rồi tôi đã ngất đi… Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Cô Thúy ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi một câu mà gần như biết chắc câu trả lời:
- Cô đưa con xuống đây ạ?
Cô khẽ gật đầu và mỉm cười. Rồi cô nói tôi phải nằm nghỉ cho khỏe và đợi mẹ đến đón. Thì ra cô đã gọi điện cho mẹ tôi. Nhưng đến trưa mẹ tôi mới về trường đón tôi được. Trong suốt khoảng thời gian chờ mẹ, cô luôn ở bên tôi. Còn tôi thì lúc mê lúc tỉnh, chỉ biết rằng những lúc tôi tỉnh dậy thì luôn thấy cô ở bên cạnh, ân cần hỏi xem tôi có lạnh không, có muốn uống nước không. Cô đã nhờ cô giáo khác dạy thay để ở lại phòng y tế với tôi.
Từ đó trở đi, mỗi lần gặp cô, trong tôi lại hiện lên hình ảnh của cô ngày hôm ấy. Như mới chỉ hôm qua thôi. Một năm học cô là khoảng thời gian tôi cảm thấy cô thực sự là người mẹ thứ hai của tôi. Bây giờ, mỗi khi gặp việc khó khăn, tôi vẫn gọi điện cho cô để xin ý kiến. Và hằng năm, ngày 20-11 hay 8-3, tôi vẫn đến nhà tặng cô hoa kèm theo những lời chúc tận đáy lòng. Tôi yêu cô lắm!
Cô Thúy ơi! Cho dù mai sau có đi tới đâu, con vẫn mãi là đứa học trò nhỏ ngày xưa luôn được cô soi đường chỉ lối. Người mẹ thứ hai của con. Con yêu cô lắm!
Kính tặng cô Phạm Minh Thúy, cô giáo năm lớp 3 của con
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.