Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con xin lỗi

Nguyễn Thu Hằng| 02/10/2011 04:38

Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo lam lũ cách xa Hà Nội hàng trăm cây số. Người dân quê tôi phải quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mới đủ cái ăn, cái mặc. Gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì.

Để có tiền nuôi bốn chị em ăn học, bố mẹ tôi phải làm việc rất vất vả. Là chị cả nên từ bé bố mẹ luôn dặn dò tôi kỹ càng: "Con phải cố gắng học thật giỏi để làm gương cho các em. Bố mẹ tuy nghèo nhưng sẽ cho các con học hành đến nơi đến chốn". Lời dặn dò ấy của bố mẹ in sâu trong tâm trí tôi, qua bao tháng năm, tôi luôn mang trong mình lời dặn của bố mẹ và coi nó như mục tiêu phấn đấu. Tôi cố gắng học tốt để bố mẹ vui lòng và làm gương cho ba đứa em. Năm vừa rồi, tôi thi đỗ vào một trường chuyên ở Hà Nội với số điểm khá cao. Không thể kể hết niềm vui mừng và tự hào của bố mẹ, gia đình, họ hàng. Ngày tôi nhập học, mẹ nhắc lại lời dặn dò năm xưa. Mẹ nắm tay tôi, mắt ngân ngấn nước:

- Lên thành phố học phải cố gắng nghe con! Bố mẹ rất tự hào về con!

Thế rồi tôi một mình lên thành phố. Cuộc sống nhộn nhịp khiến cô học trò nhà quê như tôi thực sự bị choáng ngợp. Những quán cà phê đầy màu sắc với ánh đèn nhấp nháy, những cuộc vui chơi cùng bạn bè, những bộ quần áo đắt tiền làm tôi vô cùng thích thú. Rồi tôi bắt đầu nói dối bố mẹ để xin tiền nhiều hơn, với ý nghĩ làm như vậy thì bạn bè sẽ không chê mình quê mùa.

Tuần sau là sinh nhật tôi. Mấy đứa bạn thân trong nhóm thường tổ chức sinh nhật ở quán karaoke hoặc đứa nào tổ chức ở nhà thì cũng chuẩn bị tươm tất lắm. Tôi thầm nghĩ "không thể để bọn nó coi thường mình được". Cầm xấp tiền bố mẹ mới gửi lên gồm cả tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền học tháng này, tổng cộng được hai triệu đồng, tôi nhẩm tính: "Như thế này có lẽ vẫn chưa đủ". Suy nghĩ vài giây, tôi gọi điện về cho bố mẹ. Nghe thấy tiếng mẹ, tôi nói nhanh:

- Mẹ ơi, con cần phải học cấp tốc một khóa tiếng Anh. Bố mẹ thu xếp gửi cho con hai triệu đồng nữa nhé. Gửi luôn cho con đấy!

Thoáng thấy giọng mẹ có vẻ ngập ngừng, tôi tiếp tục:

- Nếu không đi học khóa này, con không thể theo kịp chúng bạn được.

Nghe tôi nói vậy, mẹ liền bảo:

- Ừ, bố mẹ sẽ cố gắng thu xếp rồi gửi ngay.

Tôi dập máy, trong lòng cảm thấy vui vui vì "thành quả" vừa đạt được.

Cuối cùng thì ngày sinh nhật của tôi cũng đến. Tôi mời nhóm bạn thân ra một quán karaoke gần trường. Chúng tôi ăn uống, hát hò đến tận khuya. Lúc đứng lên thanh toán, cầm tờ hóa đơn ghi ba triệu hai trăm nghìn đồng, niềm vui chùng xuống. Tôi tần ngần hồi lâu, trong lòng thoáng dâng lên niềm ân hận và thấy thương bố mẹ, các em ở quê quá. Ở quê tôi, số tiền ấy có thể đủ tiêu cho cả một gia đình trong một tháng. Vậy mà tôi tiêu chỉ trong một buổi tối.

Bước ra khỏi quán karaoke, tôi sững người khi trước mắt tôi là bố. Không biết bố đã đứng chờ tôi từ bao giờ. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Bố nhìn tôi nghiêm nghị rồi kéo tôi đi. Hai bố con tôi cứ thế đi cạnh nhau. Mãi một lúc sau, bố nói:

- Bố lên để cùng con đón sinh nhật tuổi mười lăm. Bố mẹ sợ con buồn và tủi thân vì xa gia đình. Nhưng không ngờ…

Giọng bố nghẹn lại. Tôi òa khóc, ôm chặt bố:

- Bố ơi, con xin lỗi. Con đã làm bố mẹ thất vọng... Chỉ vì thói đua đòi, ích kỷ của con mà con đã làm khổ bố, khổ gia đình mình. Con hứa từ nay sẽ không như vậy nữa. Bố hãy tha thứ cho con, bố nhé!

Bố xoa đầu tôi, khẽ nói:

- Ừ, con gái yêu ạ!

Trong vòng tay của bố, tôi mỉm cười. Sinh nhật này, tôi không chỉ lớn thêm một tuổi mà còn trưởng thành hơn về nhận thức. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng hết sức để bố mẹ vui lòng. Và tôi tin là mình làm được.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con xin lỗi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.