Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con lợn đất

Nguyễn Minh Trang| 01/04/2012 06:44

Một ngày, lớp trưởng, lớp phó ngồi bàn nhau. Rồi cả hai cùng "à" lên vui vẻ. Hôm sau, hai đứa mang một con lợn đất xinh xắn đến, tuyên bố:

- Lớp chúng mình sẽ nuôi lợn.

Thế là từ hôm ấy, đứa nào cũng bớt chút tiền uống nước hay mua truyện để bỏ lợn. Mỗi lần lớp đoạt danh hiệu của trường hay tổng kết tháng mà có thật nhiều bạn chăm ngoan và học giỏi, cô giáo lại nhét tờ tiền màu đỏ, trông rất vui mắt vào con lợn. Con lợn trông yêu vô cùng, được đặt ở cửa sổ đầu tiên của lớp học, bên cạnh chậu hoa mười giờ. Ai cũng nhìn nó âu yếm, ai cũng thích cầm con lợn lên xem nó có nặng không và nghe tiếng xu leng keng, leng keng.

Con lợn đất làm tôi thấy yêu mến bạn bè hơn. Như hôm Lan lên bỏ đồng xu vào lợn, nó quay xuống lườm Hiếu:

- Đây là phí để Hiếu không ngủ gật giờ văn nhé!

Hải "công tử" mỗi lần cho lợn "ăn" 10.000, 20.000 đồng là phải lén lén lút lút. Nó vẫn sợ mọi người nghĩ nó giàu nên tinh tướng. Tôi là bạn thân nên biết Hải tiếng là "công tử" nhưng biết nghĩ cho bạn bè lắm. Hay ban nhạc "Con vịt cồ" gồm 4 tên nghịch như quỷ, thỉnh thoảng lại ôm con lợn nhảy sang lớp khác. Chúng nó hát, nhảy ầm ĩ rồi mang con lợn đến khắp các bàn. Bõ công biểu diễn, mỗi lần như thế, con lợn nặng hơn một tí. Chỉ tội lớp trưởng phải lật đật chạy theo sau la hét om sòm rồi lại đứng rình ngoài cửa xem con lợn có sao không.

Gần hết học kỳ, trước khi "mổ" lợn, cô giáo hỏi xem lớp sẽ dùng số tiền này thế nào. Hiếu nhanh nhảu:

- Liên hoan ạ.

Lớp trưởng lườm:

- Lúc nào cũng ăn. Tớ nghĩ phải làm gì mà cả lớp cùng tham dự và phải bổ ích cơ.

"Con vịt cồ" đồng thanh hét:

- Karaokê vậy nhé!

Thế là cả lớp loạn lên, mỗi người một ý. Ai cũng muốn làm theo ý mình. Chợt Hải "công tử" lên tiếng:

- Thưa cô, em thấy mọi người thường mua quà rồi đến thăm Làng trẻ Hòa Bình. Nếu lớp mình cũng làm vậy, chắc các bạn ở làng trẻ sẽ vui lắm.

Cả lớp trật tự nghe Hải

nói rồi lại ồ lên bàn tán. Cô giáo hỏi:

- Em nào đồng ý thì giơ tay lên. Cô thấy ý kiến này rất hay.

Hơn nửa lớp đồng ý.

- Ý kiến này xem ra còn hay hơn cả karaokê - Hội "Con vịt cồ" lắc đầu rồi cũng giơ tay. Những bạn khác đắn đo một chút, sau đó tất cả đều đồng ý.

Cô giáo vui lắm:

- Vậy, lớp mình quyết định vậy nhé. Cô sẽ hỏi làng trẻ xem khi nào chúng ta có thể đến được. Lớp trưởng và thủ quỹ kiểm tiền đi rồi cử mấy bạn cùng cô đi mua quà. Cô thấy mùa hè này các em đã lớn hơn nhiều rồi.

Sau vụ đó, phong trào nuôi lợn đất lan sang cả lớp khác. Và bây giờ, các bạn lớp tôi vẫn rất hăng hái tham gia nuôi lợn. Hải vẫn được gọi là "công tử" nhưng không ai có ý giễu cợt hay ghét bỏ nó. Công tử mà cũng bình dân lắm.

Một chú lợn đất mới lại cười toe toét bên chậu mười giờ. Vì có chú thật sự rất vui!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con lợn đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.