Khu tập thể Viện Mắt trung ương nằm trong ngõ nhỏ, quanh năm nước đọng, nhất là vào mùa mưa thì cứ gọi là ngập trắng như một dòng mương. Người dân trong ngõ quen đường rồi mới dám đi, chứ người lạ thì chẳng ai dám vào, bởi chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi.
Năm nay, phường nhận được quyết định nâng cấp cho ngõ. Nghe tin này, dân trong ngõ tôi mừng lắm vì sắp thoát khỏi cảnh buộc túi ni lông cho giày mỗi khi ra khỏi ngõ.
Cả con ngõ được đào tung lên, chuẩn bị đổ bê tông mới. Đội thợ chỉ làm đêm, vì ban ngày, người dân còn phải đi lại. Nhưng cứ đến cửa nhà ai thì nhà nấy lại mời đội thợ "thuốc nước" để họ trộn thêm xi măng đổ ở cửa nhà mình cho thật tốt. Thấy vậy, bác Minh, tổ trưởng góp ý:
- Ấy, các chú phải trộn đều chỗ nào cũng như nhau, chứ làm thế thì cửa của mỗi nhà lại tốt quá, còn đường chính thiếu xi măng sẽ nhanh xuống cấp lắm, có phải mỗi lúc mà giở ra sửa chữa lại được đâu!
- Bố già ơi, tụi con nghỉ tay uống nước, chứ làm gì có chuyện đó, bố yên tâm đi!
Nói như thật nhưng làm không thật. Chờ bác quay đi, họ bảo: "Ông già Khốt ta bít, bây giờ thời buổi khó khăn, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, chờ ai thương..."
Nhưng ai cũng "co" kiểu ấy thì cuối cùng hậu quả con đường sẽ chẳng mấy mà xuống cấp. Khi ấy những gia đình có phần cửa kiên cố sẽ nghĩ sao?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.