Nhà tôi xa trường nên bố mẹ thường đưa đón. Nhà ở trong ngõ nhỏ sâu hút nên tôi chỉ ở trong nhà chứ không bao giờ ra đầu ngõ chơi. Nhiều lần bố mẹ bàn nhau mua xe đạp, nhưng nhu cầu của tôi không cấp bách gì nên bố mẹ cứ lần lữa không thực hiện. Thế là đến năm tôi học lớp 7 mà vẫn chưa biết đi xe.
Tôi chơi thân với cái Xuân ở cùng lớp. Nhà nó gần trường nên được tự mình phóng xe đạp đi học. Một hôm tan học sớm, tôi phải đứng ở ngã tư chờ bố đón. Cái Xuân phóng xe qua, hất hàm:
- Ê, cậu lên tớ đèo ra hiệu sách chơi!
Nhìn cách cái Xuân lái xe điệu nghệ rồi phanh êm ái trước cửa hàng sách, tôi thán phục:
- Cậu siêu thật đấy!
- Siêu gì? Đi xe đạp á? Chuyện vặt! Để tớ dạy cậu vài buổi là đi được ngay ấy mà.
Tôi ngượng ngập cầm lấy ghi đông… Úi úi, đến dắt cái xe mà tôi còn lóng ngóng thế này thì nói gì đến chuyện tự đi cơ chứ! Tôi lắc đầu, trả lại xe cho bạn:
- Tớ chịu thôi! Khó khó là…
- Hừm! Cậu phải dũng cảm lên. Nào! Thế, thế! Đặt chân trái xuống đất, chân phải để lên bàn đạp. Thấy xe bon bon, thăng bằng rồi thì nhấc bàn chân trái lên pê đan. Thế này, thế này… Đạp nhịp nhàng nào!...
Từ hôm ấy cái Xuân luôn giục tôi tập xe. Tôi lóng ngóng lắm, ngã sứt gối mấy lần, về nhà phải len lén giấu cái chân đau vì sợ mẹ mắng. Có lúc ngã đau quá, tôi đâm nản, bảo với cái Xuân:
- Thôi, tớ không tập nữa… Mà tớ cũng có phải đi học bằng xe đạp đâu!
Cái Xuân tròn mắt:
- Kém thế nhỉ! Vấn đề không phải chỉ là chuyện tập xe. Cậu phải luyện cái tính là đã định làm gì thì quyết phải làm cho bằng được. Khó mấy cũng không được nản. Cậu không thấy xấu hổ là lớn thế này mà xe đạp cũng không biết đi à?
Vì tự ái, cũng vì thấy cái Xuân nhiệt tình quá nên tôi lại cố, cố mãi…
Hôm vừa rồi về quê, mẹ sai tôi chạy sang nhà dì Mến mang con gà về. Bà ngoại bảo:
- Thôi, để bà đi cho. Con gái thành phố không quen đi bộ, lại mỏi chân.
Tôi nhìn quanh, rồi bảo:
- Cho con mượn cái xe đạp nhé!
Mẹ ở trong buồng chưa để ý thì tôi đã dắt xe ra ngõ. Đường làng vắng vẻ, phóng xe thật thích. Khi tôi lái xe đạp có bu gà ở đằng sau rẽ vào sân nhà, mẹ nhìn tôi ngỡ ngàng:
- Con… con biết đi xe đạp từ bao giờ thế? Trời ơi, con mẹ giỏi quá mà mẹ không biết…
Mắt mẹ lấp lánh niềm vui, mẹ rối rít gọi điện khoe bố: "Anh có tưởng tượng ra điều gì không? Anh ơi, con gái biết đi xe đạp rồi đây này… Thật mà!".
Có thể với các bạn thì việc đi xe đạp không có gì đặc biệt, nhưng với tôi và bố mẹ tôi thì điều đó có gì đó siêu phàm, đầy bất ngờ, và quý giá. Tôi đã quyết làm đến cùng một việc và đã thành công. Và vì bố tôi đã bảo: "Ôi! Thì ra con gái bố đã lớn rồi đây!".