(HNM) - Thêm một cái Tết nóng nữa lại đến với đất phương Nam. Hòa vào dòng người du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, chợt thấy lòng mình trỗi dậy nỗi nhớ hương vị Tết Hà Nội đến nao lòng.
Tình cảm tôi dành cho Hà Nội không phải tình yêu của một đứa con dành cho quê hương, mà là tình yêu của một con người dành cho mảnh đất kỷ niệm. Trong tuổi trẻ của tôi có Hà Nội, và Hà Nội đã góp phần không nhỏ nhào nặn nên tôi hôm nay. Đã hơn chục năm không được cùng Hà Nội đón xuân sang - như thể một mối tình đầu không trọn vẹn. Với tôi, Hà Nội đẹp trong vô vàn tiếc nuối. Từng góc phố, từng con đường đều gắn với một miền kỷ niệm, chỉ cần chạm rất khẽ, rất khẽ thôi cũng đủ gọi thức bao ký ức ngọt ngào bất tận ùa về…
Đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) chào Xuân Giáp Ngọ. Ảnh: Minh Quân |
Tôi nhớ những phố cổ chằng chịt, chỉ lơ đễnh chút thôi là lạc lối ngay. Nhớ Hồ Tây huyền ảo sương mai, tím mờ khi chiều xuân buông xuống. Nhớ Hồ Gươm ngày xuân lạnh, mặt nước phẳng lặng như gương. Có những cành cây khẳng khiu run lên trong gió rét, thỉnh thoảng buông lơi vài chiếc lá vàng còn sót lại. Có cây cơm nguội vàng đung đưa theo gió, vương vấn gọi mùa sang. Nhớ những ngày xuân Hà Nội không còn bộn bề lo toan, không ngàn ngạt người xe trên đường phố. Nhớ con ngõ sâu hun hút, khung cửa sổ vẳng tiếng nhạc Trịnh của quán cafe quen. Nhớ cả ánh đèn vàng hiu hắt giữa đêm, bị tán cây già cản lối…
Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, tôi lại yêu Hà Nội hơn mỗi khi xuân về, Tết đến, bởi chỉ Hà Nội mới có những khoảng lặng nao lòng kẻ đón xuân tha hương.
Ngoài Bắc rét dài bao nhiêu Tết kéo ra bấy nhiêu. Cái rét mùa xuân vừa đủ làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Cái rét mùa xuân cũng vừa đủ tê tê lưỡi khi ta ngậm miếng mứt gừng, nhâm nhi ly trà nóng còn nghi ngút khói… Mồng Một đầu năm, rửa mặt bằng nước lá mùi già, cài cúc áo ấm lên tận cổ, hít hà một chút hương hoa đào thoảng bay… Hương vị Tết đậm đà tỏa lan từ trong da thịt, trong từng hơi thở, trong từng giác quan.
Ở Sài thành, mỗi độ xuân về thường ước, giá như Tết đến mang theo được chút rét ngọt ngào xứ Bắc. Đi chơi xuân nhìn đâu cũng thấy nắng, chỉ biết ngậm ngùi tìm cái lạnh trong hoài niệm. Nỗi nhớ Hà Nội cứ thế ùa về, chất đầy, thấm thía, đậm sâu… như lời một bài hát nào vừa cất lên da diết: "Mà chẳng thể ra ngoài nỗi nhớ, chẳng thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em".
Có những cảm xúc mà ở nơi ấy, ngay tại khoảnh khắc ấy ta không thể cảm nhận được. Chỉ khi đã xa rồi, mất đi rồi mới thấm thía. Cũng như tôi ơ hờ khi còn trong lòng Hà Nội, để rồi cứ mãi khắc khoải lúc đi xa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.