Con chưa bao giờ tự hào về bố. Con luôn lúng túng khi có ai đó hỏi về nghề nghiệp của bố. Có lần, con điếng người khi đứa bạn trong lớp tình cờ nói:
Hôm nọ, khi bố mắng con về chuyện học hành, bảo con không bằng con nhà người ta, con đã buột miệng: "Bố cũng đâu bằng bố người ta", bố đã tát con. Sau trận ăn đòn ấy, con ôm mặt khóc, trách bản tính cục cằn của "ông xe ôm", liệu có bao giờ khác đi được. Mấy ngày trời con đã không nói chuyện với bố. Chỗ nào có mặt bố thì không có mặt con. Bố vất vả nuôi con ăn học, thế mà con dám ăn nói như thế, chẳng quá hỗn xược hay sao?
Bố biết không, con ghét nhất là lúc đi qua bến xe, chỗ bố thường đứng để bắt khách. Trưa nắng chang chang, bố vạ vật ở bến xe bụi đất mù mịt. Hễ có xe khách dừng là bố chạy cật lực theo rồi mời chào nhốn nháo, tranh giành khách, mặc cả, cò cưa đắt, rẻ. Đa số người ta lắc đầu quầy quậy, chẳng thèm chả lời, thậm chí quát mắng, xua đuổi.
Nhà chẳng có tiền tích cóp bao giờ. Con đi học, bố càng phải bám chắc cái nghề xe ôm hơn. Người ta thường thắc mắc, tại sao những người lái xe ôm hay bị bọn cướp hành hung. Bị giết chỉ vì cố giữ lấy cái xe. Chỉ có những nhà có người làm xe ôm mới hiểu, mất xe là mất luôn cái "cần câu cơm", là mất việc.
Con nghe người ta nói, tham gia giao thông giống như tham gia một trận chiến. Hằng ngày, người ở nhà chỉ hết lo khi người thân của mình về đến nhà đầy đủ. Người ta đi làm chỉ có một đoạn, đi rồi về trên quãng đường quen thuộc. Còn bố thì chạy xe cả ngày trên khắp các ngả đường... Mỗi khi trời mưa, lũ bạn con ngồi trong lớp thường nghĩ đến quần áo ngoài trời chưa kịp cất. Quần áo có là gì, con còn có một người thân lúc nào cũng đứng ngoài trời và chắc chắn đang chịu mưa gió. Xót xa nhiều lắm!
Con chẳng thể thay đổi được điều gì. Bao nhiêu năm trôi qua, con vẫn không thể nói rằng con thích nghề xe ôm của bố. Nhưng giờ đây đến lớp, con thường nói với bạn bè rằng, khi có chú xe ôm nào mời đi xe, nếu không đi, mọi người hãy làm ơn trả lời: "không" hay lắc đầu một cách vui vẻ, thay vì dửng dưng hoặc khó chịu. Bởi vì trong cuộc sống, những người lái xe ôm rất ít khi được đối xử như vậy. Và còn bởi vì, người xe ôm đang hỏi bạn có thể chính là... bố tớ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.