(HNM) - Cách đây khoảng ba năm, khi Sông Lam Nghệ An xin miễn tập trung đội tuyển cho Trọng Hoàng, Văn Bình (bận thi tốt nghiệp THPT), Công Vinh (chấn thương), HLV Calisto đã gọi bổ sung: Thành Lương, Thái Dương, Thanh Sang. Cuối cùng chỉ có Lương "dị" tận dụng được cơ hội ấy để đổi đời.
3 năm - khoảng thời gian ngắn đối với cuộc đời một con người, không dài đối với tuổi đời cầu thủ, nhưng đủ để Lương "dị" từ một cái tên đầy tiềm năng thành một "ngôi sao" với cái chân trái tài hoa bậc nhất Việt Nam hiện nay.
Thời điểm này, cơ hội lại được trao cho Ngọc Thanh. Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2008, Thanh "khùng" từng được HLV Calisto đặt nhiều niềm tin. Tiếc là anh đã không thể trụ lại do những "va chạm" về tính cách với ông thầy người Bồ Đào Nha. Phải đến khi HLV Calisto ra đi, HLV Falko Goetz đến, thì cơ hội một lần nữa được trao cho Thanh. Cơ duyên xuất phát từ chuyện K.Khánh Hòa xin rút Tấn Tài khỏi đợt tập trung lần này. Lý do trên giấy tờ là Tài bị chấn thương, nhưng thực chất, ai cũng biết tình thế của K.Khánh Hòa ở V.League 2011 đang rất nguy kịch. Và nếu để Tài lên tuyển, rồi trở về với đôi chân không lành lặn, thì chẳng biết HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải xoay sở thế nào để thoát hiểm.
Chuyện của Lương "dị" và Thanh "khùng" có những điểm khá tương đồng. 3 năm trước, Lương đã biết chắt chiu cơ hội của mình. 3 năm sau, liệu Thanh có học tập "đàn em" để ghi dấu ấn của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia ở tuổi 29?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.