Ngày này cách đây mười năm, tôi vào lớp 1. Bên cạnh tôi, các bạn đều rụt rè, mếu máo, sợ hãi nắm chặt bàn tay cha mẹ.
Vào lớp, tôi được cô cho ngồi bàn cuối vì lớn hơn các bạn. Tính hiếu động, tôi không thể ngồi im, tự ý đi ra ngoài và tất nhiên là bị cô giáo nhắc nhở. Mỗi lần đến đón, tôi thấy mẹ lại gặp cô và hỏi: "Cháu có nghịch lắm không cô? Cô cứ kỷ luật nghiêm, kẻo cháu làm ảnh hưởng đến cả lớp". Tôi thấy cô chỉ cười hiền, lại còn xoa đầu tôi, nói: "Cháu không nghịch lắm đâu ạ. Tôi sẽ có phương pháp thích hợp. Chị cứ yên tâm".
Thế rồi tan học, tôi chạy ùa ra với mẹ mà khoe: "Con được làm lớp trưởng mẹ ạ". Mẹ ngạc nhiên, nghi ngại nhìn tôi. Tôi nói thêm: "Lớp trưởng hô các bạn đứng dậy chào cô là bạn Hồng Lam, còn con là lớp trưởng thu vở và phát vở cho các bạn. Lớp con có hai lớp trưởng, cô bảo con thế".
Một lần, mẹ đưa tôi đi học muộn. Khi gặp cô, mẹ nói: "Cô ơi, cháu phá lắm, cô đừng cho làm lớp trưởng nữa". Các bạn rúc rích cười, vì ai mà chẳng biết tôi là lớp trưởng "giả". Cô cũng cười, nhưng cô bảo: "Cả lớp nghe đây, đây là lớp trưởng riêng của cô đấy. Hồng Lam là lớp trưởng nhưng Hoàng Quân cũng là lớp trưởng, lớp trưởng của cô mà!". Rồi cô quay sang nói với mẹ tôi: "Lớp trưởng này hiếu động nhưng trách nhiệm lắm". Quay sang tôi, cô hỏi: "Thế lớp trưởng có hứa với cô là sẽ ngoan không?". Tôi bẽn lẽn gật đầu…
Bây giờ đã lớn, nghĩ lại tôi mới thấy cô giáo tôi thật tuyệt vời. Thay vì trừng trị cậu học trò phá phách, cô dịu dàng gieo vào lòng tôi một niềm tin. Nhờ cô, tôi đã thay đổi hẳn tính tình, có trách nhiệm với mỗi việc được giao.
Cô đã đốt đuốc soi sáng con đường tôi đi, để bây giờ tôi đã là một học sinh giỏi của Trường Kim Liên, có tên trong danh sách đi thi học sinh giỏi toán của thành phố. Mãi mãi cảm ơn cô - bầu trời của con!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.