(HNM) - Bị bệnh xương thủy tinh nên phải nghỉ học từ khi đang học lớp 8 nhưng Nguyễn Bích Lan (SN 1976), hiện đang ở phố Núi Trúc, Hà Nội đã âm thầm tự học ngoại ngữ qua sách và radio để rồi đến nay đã dịch được 23 tiểu thuyết nước ngoài.
Trong đó có nhiều tác phẩm hấp dẫn bạn đọc như: "Đừng nghi ngờ tình yêu của anh", "Không có chỗ cho tình yêu", "Vũ điệu trái tim", "Hứa yêu", "Lẻ loi", "Tro tàn của Angela", "Mạch buồn", "Từ sông Nile đến sông Jordan", "Nghìn khuôn mặt của đêm", "Người đàn ông đào hoa"... Đặc biệt, với bản dịch tiểu thuyết "Triệu phú khu ổ chuột", chị đã được nhận Giải thưởng Văn học năm 2010 về dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam.
Thời gian mới bị bệnh, Bích Lan thấy vô cùng trống vắng và hụt hẫng. Ngay cả các hoạt động trong sinh hoạt hằng ngày cũng khiến chị gặp khó khăn do căn bệnh làm yếu toàn bộ hệ xương, cơ và đường hô hấp. Song, chị đã tìm được một lối đi, một hy vọng mới của cuộc đời từ việc viết văn, làm thơ và dịch thuật. Khá đặc biệt là chưa bao giờ Bích Lan có một thầy dạy tiếng Anh nào. Một lần nghe cậu em trai đọc tiếng Anh, chị thấy rất thích thú và đã bắt đầu theo đuổi ngoại ngữ từ đó. 20 năm qua, chị âm thầm tự học qua sách, các phương tiện thông tin và giờ vẫn kiên trì học tiếp. Chị vẫn suy nghĩ: "Chẳng ai muốn mình gặp khó khăn nhưng khó khăn và thử thách chính là cơ hội để rèn luyện ý chí, để đánh thức khả năng tiềm ẩn trong chúng ta, là cơ hội để chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Để làm được điều ấy, cần phải có đủ sự kiên trì, sự chăm chỉ và lòng tin vào sức mạnh của bản thân". Đó là lý do mà các tập truyện, các bài thơ chị viết luôn trong trẻo, đầy nghị lực, dám đối diện với thực tại và có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chị đã xuất bản tập truyện - thơ đầu tay "Sống trong chờ đợi" gồm 13 truyện (trong đó 10 truyện đã đăng báo) và 34 bài thơ.
Mỗi cuốn sách là một thế giới khác, một nền văn hóa, lịch sử hoàn toàn mới để tìm hiểu và Bích Lan luôn khát khao chuyển tải đến bạn đọc tất cả những tinh túy của mỗi cuốn sách ấy qua bản dịch của mình. Chị chia sẻ: "Giờ đây, mong ước lớn nhất của tôi là tiếp tục được sống, được dịch những cuốn sách mà tôi yêu thích và chuyển tải được điều đó đến độc giả".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.