Cô tôi làm công tác nghiên cứu, toàn những công thức loằng ngoằng các chữ các số. Mẹ tôi bảo cô là tiến sĩ sinh hóa, nghiên cứu về các chất có lợi có hại cho môi trường, công việc ấy rất quan trọng và ý nghĩa trong cuộc sống cộng đồng…
Nghe mẹ giải thích mà tôi cứ u u minh minh, không hiểu gì mấy, nhưng tóm lại: Cô tôi đang làm một công việc quan trọng! Cô là nhà khoa học nên cái gì cũng rất mạch lạc, chính xác, chuẩn chỉ. Đến cả trong sinh hoạt hằng ngày cũng vậy. Cô luôn khó tính, hay sốt ruột và tiếc thời gian, từng phút một. Nhưng vì cô tôi rất thông thái, nên nhiều lúc chúng tôi cứ quấy rầy, cứ hỏi cô đủ điều hóc búa, hoặc nhờ cô làm quan tòa phân xử khi có hai phe bất đồng. Mỗi lúc như vậy, bao giờ cô cũng giao hẹn:
- Chỉ hai phút thôi nhé!
Cũng có khi, anh em tụi tôi chả cần hỏi gì cô đâu, mà chỉ định gõ cửa phòng để mời cô ăn kem, ăn hoa quả, hoặc xem ti vi cùng một lát cho vui thôi.
- Cô ăn thử đi mà! Hoa quả dầm tụi con tự làm đấy. Bổ sung vi ta min A, C, D, E, B5, B6, B12 luôn! Bảo đảm ngon sạch hơn hàng nhiều ạ! Cô nếm thử đi ạ! - Tôi liến thoắng quảng cáo sản phẩm của mình.
- Cô nếm bát hoa quả của chị Yến xong thì cô nếm món trứng gà đánh ca cao của con cô nhé! Ngon ngọt bổ dưỡng giàu ca lo ạ! - Đến lượt cái Hoa, em tôi mở máy. Con mời cô ạ! Đây ạ!
- Ừ, ừ, cô cám ơn, cứ để ở bàn ăn, lát cô ăn nhé!
- Cô ơi, cô ra xem HBO với tụi con đi cô, đang có phim hay lắm! - Tùng "lém" đang ngồi ở sa lông cũng nhao ra, hào hứng nói.
Thế là y như rằng, cô sẽ nghiêm giọng:
- Ồ, mấy cái trò vô bổ! Các cháu không biết tiếc thời gian à! Học xong thì sao không dọn nhà? Hay giải toán nâng cao?...
Tụi tôi cụt hứng, lè lưỡi rút lui, kẻo đứng thêm phút nữa là nhất định sẽ ăn mắng. Tùng "lém", em họ tôi gọi cô là "cô Điển". Tôi cãi:
- Cô tên là Mỹ Duyên cơ mà!
Nó toét miệng cười:
- Ờ, tên cô là vậy nhưng cô có đẹp, có duyên gì đâu. Cô chỉ được cái nói đúng như từ điển bách khoa. Thì không là cô Điển là gì. Hay là cô "gồ" vậy?
Tôi véo tai nó:
- Không gu gồ hay từ điển gì sất!
Nó la toáng lên:
- Ái! Đau! Cứu con, bà ơi!
Bà tôi ở ngoài sân vội chạy vào. Tôi liền mách bà…
Bà tôi không mắng gì Tùng, mà chỉ lắc đầu, rồi bảo:
- Phụ nữ như cô Duyên là khổ đấy. Giỏi giang, chăm chỉ, ham việc. Nhưng mà sắc lạnh, cứng nhắc như thế… Sự nghiệp với khoa học đã đành là quan trọng, nhưng gia đình và cả… cốc sinh tố của các cháu cũng quan trọng lắm chứ!
Tùng "lém" lại cười toét, nó bảo:
- Con nhất định phải làm cho cô Điển kết bạn với tụi con mới được, bà ạ… Con có cách rồi!
Chả biết nó có cách thức mưu mẹo gì, nhưng cả tôi và bà cùng rất hồi hộp và ủng hộ nó.
- Đầu tiên, giả vờ em với chị cứ tranh luận, nhá… Nó nắm tay tôi, nháy mắt.
- Ha ha! Cãi nhau kiểu giả vờ, kiểu diễn kịch thì vui lắm, thì không mất đoàn kết, chị nhất trí!
Bà cười âu yếm nhìn mấy đứa tụi tôi…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.