Sáng 12-10, anh Chu Tiến Thạch đi xe buýt từ thị xã Sơn Tây vào nội thành. Ngồi cạnh anh là một cháu nhỏ và một cụ bà. 8h, xe buýt đến điểm dừng đối diện cổng siêu thị Big C ở đường Trần Duy Hưng, hai bà cháu xuống xe.
Xe chạy qua hai điểm nữa, anh Thạch phát hiện một chiếc túi vẫn để ở ghế bên cạnh. Tin chắc là của hai bà cháu nọ, anh cầm túi lên nói với người lái xe:
- Đây hẳn là chiếc túi của cụ già ngồi cạnh tôi từ bến xe Sơn Tây, hai bà cháu họ đã để quên. Đề nghị anh cho kiểm tra rồi tìm cách trả lại...
Cả người lái xe và phụ xe đều đồng tình với anh Thạch. Mở túi ra, ngoài vài món đồ lặt vặt, các anh thấy có tổng cộng hơn 200.000 đồng.
- Anh cho xe quay lại bến đối diện cổng Big C được không? Tôi nghĩ hai bà cháu chắc chưa đi đâu xa. Số tiền không nhiều, nhưng đi chơi mà bỏ quên thế này, chắc họ lo lắm…
Nghe nói vậy, đồng thời nhận được sự đồng tình của đông đảo hành khách, bác tài không ngần ngại điều khiển xe quay đầu lại, dù đường phố lúc đó đã rất đông đúc. Đúng đến điểm đối diện siêu thị Big C, anh Thạch nhìn thấy hai bà cháu nọ đang đứng tần ngần trên vỉa hè. Nhận lại chiếc túi, bà cụ cảm động trào nước mắt, lát sau mới nghẹn ngào:
- Hai bà cháu tôi lâu lắm mới được xuống phố chơi, nếu các bác không giữ hộ túi thì bà cháu không biết làm thế nào để về nhà. Bà cháu tôi cảm ơn các bác…
Trong câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Thạch nhắc đi nhắc lại: Chuyến xe buýt hôm đó quả là chuyến xe nghĩa tình, nếu không nhận được sự đồng tình của người lái xe và hành khách hôm đó thì buổi xuống phố của bà cháu nọ không biết sẽ ra sao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.