(HNM) - Sáng nay đi học, tôi gặp Sang đang đạp xe chở rau lên chợ cho mẹ. Gió lạnh tràn về làm đôi tay tôi run lên, thế mà tấm áo cộc của Sang vẫn ướt đẫm mồ hôi. Thấy tôi, nó gượng cười rồi gằm mặt, gồng cứng người đạp xe một cách nặng nề. Dáng nó khuất dần nơi đầu ngõ.
... Nhà tôi với nhà Sang vốn là láng giềng lâu năm. Thế nên, hơn bất cứ đứa nào trong lớp, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của Sang nhất. Bố Sang ốm yếu, gánh nặng gia đình oằn trên vai mẹ nó. Thương mẹ, Sang cần cù học tập. Những lúc rảnh rỗi, nó giúp mẹ bó rau và chở rau lên chợ cho mẹ. Những gánh rau bán được thực sự chẳng thấm tháp vào đâu so với những chi phí cần cho cuộc sống. Vì thế, nhà Sang đã nghèo lại càng nghèo. Chỉ cần nhìn thoáng qua căn nhà tranh, chiếc xe đạp "cà tàng" vừa đi vừa kêu nhạc "lọc xọc" là đủ biết hoàn cảnh nhà nó như thế nào. Nhưng chẳng ai trong lớp biết, chỉ có tôi là rõ sự thật. Có lẽ vì thế mà Sang ngại gặp tôi. Nó xấu hổ vì tôi biết nhà nó nghèo? Hay nó sợ tôi kể lể với mọi người? Tôi cũng không rõ, chỉ biết mỗi khi gặp tôi, nó lảng đi ngay hoặc cùng lắm chỉ là những câu chào xã giao, mặc dù nhà hai đứa sát nhau gần chục năm nay rồi.
… Vào tiết 1 rồi mà Sang vẫn chưa đến lớp. Điểm danh xong cô chủ nhiệm liền hỏi:
- Hôm nay bạn Sang nghỉ học hả? Có ai biết lý do không?
Chưa ai kịp phản ứng, Hải "te" đã la toáng lên:
- Thưa cô, Sang còn phải đi bán rau.
Cả lớp tròn mắt nhìn Hải "te". Những tiếng xì xào vang lên. Ngồi giữa lớp, tôi nghe rõ tất cả. Mai "béo" trề môi:
- Khiếp! Bình thường trông sáng sủa đẹp trai, học giỏi như thế, hóa ra lại là con nhà nghèo.
Cả lớp bàn tán sôi nổi như quên sự có mặt của cô chủ nhiệm, cho đến khi cô lên tiếng:
- Các em trật tự nào!
Không khí dần lắng xuống. Giọng cô trầm hẳn:
- Các em có biết Bác Hồ bắt đầu sự nghiệp từ việc rửa bát đĩa, quét tuyết mà sau đó trở thành vị lãnh tụ vĩ đại không? Không có nghề nào tầm thường, thấp kém cả nếu người ta bỏ sức lao động chính đáng, mồ hôi và nước mắt. Các em phải hiểu và quý trọng chứ?
Cả lớp im re. Mấy đứa to tiếng khi nãy cúi gằm. Cô nói tiếp:
- Cô rất buồn khi các em suy nghĩ như vậy. Trên đời này, không ai mong muốn sinh ra trong gia đình nghèo cả. Các em đã may mắn được sống trong gia đình khá giả, êm đềm và hạnh phúc. Còn Sang lại không may mắn. Nhưng các em thấy đấy. Sang đã cố gắng vượt lên số phận và đạt thành tích học tập rất tốt cũng như biết đỡ đần, chia sẻ khó khăn với bố mẹ. Đấy không phải là người đáng nể phục hay sao? Nếu là Sang và nghe thấy những lời dè bỉu khi nãy, các em sẽ cảm thấy thế nào? Đừng bắt bạn mình phải sống trong mặc cảm, các em ạ!
Vài ánh mắt len lén nhìn nhau. Bỗng Quang thốt lên:
- Sang đến kìa!
Sang vào lớp, bắt gặp cô đang cười với nó và ánh mắt của cả lớp chưa bao giờ thân thiện đến thế...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.