(HNM) - Tại chợ Văn Trì (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội), ngày ngày vẫn có một ông cụ tóc bạc phơ chở hai sọt cải bắp đứng nép ở góc chợ để bán. Trên người cụ chỉ mặc độc một chiếc áo khoác cũ đã bạc màu, quàng bên ngoài là mảnh áo mưa buộc túm hai đầu.
Thấy ông cụ hiền lành nên chị T vẫn thường ghé mua cải bắp của cụ. Sáng 20-12-2013, thấy ông cụ đứng ở góc đấy, trong sọt vẫn còn đầy cải bắp, nghĩ hàng của cụ đang ế nên chị T mua giúp cụ một cây. Thấy chị T mua của cụ mà không mua của mình, một bà tuổi trung niên bán hàng bên cạnh buông lời bóng gió:
- Cải nhà không mua, đi mua cải đổ cả thùng thuốc sâu. Cũng biết câu mồi gớm!
Biết bà kia đang nói đến mình và ông cụ, chị T quay sang hỏi:
- Sao bà lại nói với cụ ấy thế?
- Tao nói thế đấy, ông già mà khôn ranh, bày hàng chườm ra thế này còn ai mua bán gì nữa. Nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe! Ông xếp hai cái sọt lên đi.
Nói rồi, bà ta đạp thùm thụp vào sọt cải của ông cụ. Ông không nói gì, bê hai sọt cải chồng lên nhau. Nhìn ông cụ khom lưng ì ạch bê sọt cải. Chị T không cầm lòng được, đáp trả bà kia:
- Bà không nên quá đáng thế, bán hàng ở chợ ai cũng như ai. Mua của ai là quyền của từng người, hàng tốt sẽ có người mua thôi. Bà không nên đối xử với người lớn tuổi như thế.
Thấy chị T cứng giọng, bà nọ lườm một cái rồi quay đi... Bất ngờ ông cụ dúi vào tay chị T một cây cải bắp:
- Cảm ơn cháu! Cháu cầm lấy, nhà bác nhiều lắm…
Ngỡ ngàng trước hành động của ông cụ, chị T không nỡ từ chối nhưng mua thêm của cụ một cây cải nữa. Chị quyết định sẽ làm món cải bắp muối, mà tin chắc sẽ rất ngon, vì trong đó có vị của tình người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.