(HNM) - Ông P. vốn là cán bộ tập kết (đã trở về miền Nam công tác và sinh sống từ cuối những năm 1970), sau hơn 30 năm mới có dịp trở lại Hà Nội tìm thăm lại bạn bè, đồng nghiệp cũ. Một trong những đồng nghiệp cũ mà ông còn nhớ địa chỉ để tìm đến thăm là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ở số nhà 37 phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm).
Tìm đến nơi, thấy con ngõ nhỏ đã khác xưa nhiều quá, ông P. hỏi thăm bà hàng nước ngoài vỉa hè.
- Nhà bà Bích hả? - Bà hàng nước xởi lởi - Ông cứ đi thẳng vào trong ngõ, thấy cái nhà nào tối om, không có điện là nhà của bà ấy, không nhầm được đâu.
Quả thật, trong căn phòng 15m2 ở tầng 1 ngôi nhà 3 tầng cũ kỹ, bà Bích đang lọ mọ sắp xếp đồ đạc dưới ánh sáng của hai bóng đèn dầu. Căn phòng này do Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm quản lý, bà Bích thuê ở ổn định từ năm 1976 đến nay. Khoảng ba năm trước, do các hộ sống ở tầng trên và liền kề sửa chữa, cải tạo, cơi nới... nên căn phòng của bà Bích bị vỡ tường, chập cháy dây điện (nguồn cấp) nên mất luôn điện vào nhà. Tuổi cao, sức yếu, lại chỉ có một thân một mình, bà Bích không thể tự sửa chữa được. Bà đã báo cáo tình trạng trên tới cơ quan quản lý nhưng không thấy hồi âm nên suốt từ đó đến nay phải cam chịu sống trong cảnh tường gạch lở lói, nước bẩn ngấm khắp nơi, dùng đèn dầu thay điện...
"Tôi cứ nghĩ ở Hà Nội cảnh đèn dầu, nhà dột đã qua từ lâu rồi, vậy mà không ngờ đồng nghiệp của tôi ở giữa trung tâm phố cổ lại vẫn phải sống cảnh như vậy. Chuyện thật mà cứ như đùa…" - Trở về miền Nam, ông P. gửi lại nỗi niềm băn khoăn về hiện trạng ngôi nhà và cuộc sống của bà Bích cho Người Xây Dựng. Không lẽ Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm lại cứ mãi thờ ơ?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.