Ngôi nhà ấy có một mảnh vườn nhỏ trồng các loại hoa. Nào là lay ơn, hướng dương, đồng tiền, nào thược dược, cúc tím, cúc vàng và cả hồng nhung nữa. Hằng ngày, chim hót véo von, hương thơm ngan ngát của các loài hoa càng làm cho khu vườn thêm tuyệt vời. Mỗi lần chị gió lướt qua là tất cả lại rung rinh. Một vài bông hoa nghiêng mình soi nắng.
Một ngày, bông hồng nhung phàn nàn với cúc tím:
- Cậu có chán cuộc sống này không? Ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Thật là tẻ nhạt! Đáng lẽ chúng ta phải được ở trong kia mới đúng! - Hồng nhung mơ màng, ao ước được cắm vào lọ hoa để trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Tớ thấy như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Chúng mình sinh ra và lớn lên được hưởng các chất dinh dưỡng từ rễ mẹ, được hưởng cuộc sống như bây giờ là một niềm vui đấy! Cậu nên trân trọng!
Mặc kệ lời khuyên của cúc tím, hồng nhung vẫn thả mình theo gió, mơ về một ngày không xa...
Và ngày ấy đến thật! Cô bé có bím tóc tết hai bên trông thật đáng yêu đi tới khu vườn. Những cánh hoa reo vui, hòa theo tiếng hát véo von của cô chủ nhỏ. Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh. Bông hoa nào cũng rực rỡ sắc màu. Ánh mắt cô bé dừng lại ở hồng nhung - bông hoa mơ mộng ấy. Sợ những chiếc gai nhọn sẽ làm đau tay, cô bé chạy vào bếp lấy dao, cắt ngang cành cây bé nhỏ. Dù đau nhưng hồng nhung vẫn cười tươi lắm vì chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ được nằm trong chiếc bình hoa xinh xắn.
- Chào các cậu nhé! Kiêu sa như tớ không thể ở mãi trong khu vườn bé nhỏ này được. Đáng lẽ sắc đẹp của tớ phải được biết đến lâu rồi! - Hồng nhung tự hào nói.
Có ánh mắt ghen tị, nhưng cũng có ánh mắt thương hại…
Mọi chuyện không như hồng nhung nghĩ. Cô bé ấy ngắt hoa về chơi đồ hàng với các bạn. Từng cánh của hồng nhung được tách ra để làm đồ chơi cho tụi con nít. Có cánh hoa nát bươm, có cánh sau vài tiếng thì héo rũ. Hồng nhung trách bản thân nhưng lúc này thì quá muộn rồi.
Ngoài khu vườn nhỏ, những bông hoa vẫn rung rinh trong gió...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.