Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện của bạn tôi

Nguyễn Minh An| 09/11/2014 07:40

Học với nhau gần hết năm tôi với Nhung mới đến nhà Trâm Anh một lần. Không phải vì không thân thiết mà vì quãng đường tới nhà bạn ấy quá xa đối với chúng tôi - những đứa đi bộ tới trường. Cũng vì nhà xa trường, gia đình có điều kiện nên Trâm Anh thường tới trường bằng xe ô tô của bố hoặc thi thoảng bằng xe máy của mẹ.


Năm nay, toàn trường tuyển chọn học sinh tham gia dự thi "Học sinh thanh lịch cấp quận". Trâm Anh vinh dự là một trong bốn thành viên được chọn. Oái ăm thay, đúng ngày tuyên bố, bạn lại nghỉ học. Vậy là với trách nhiệm của một lớp trưởng, tôi phải tới nhà để truyền đạt nội dung, đưa thể lệ cuộc thi cho bạn. Tôi và Nhung mượn xe, đèo nhau đến nhà Trâm Anh. Quãng đường bảy cây số nghe thì xa mà lại hóa gần bởi những câu chuyện chúng tôi kể cho nhau trên đường. Trâm Anh đón chúng tôi bằng bộ mặt hây đỏ vì sốt và dẫn chúng tôi lên phòng… Chu choa, căn phòng như của công chúa vậy: Tường hồng và trang trí khắp phòng là ảnh của các ca sĩ, nhóm nhảy thần tượng. Thấy chúng tôi chăm chú quá, Trâm Anh cười trêu: "Các cậu nhìn kỹ thế, làm mòn mặt thần tượng của tớ bây giờ", rồi cả ba đứa cùng cười vui vẻ. Tôi tóm tắt lại nội dung cuộc thi cho Trâm Anh nghe, không quên dặn: "Người mẫu của lớp, cậu phải giành được giải cao nhất đấy nhé!".

Câu chuyện rôm rả của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng nói vọng từ ngoài cửa vào: "Cháu ơi, chuẩn bị ăn một chút rồi còn uống thuốc nhé!". Nghe vậy, tôi và Nhung cất tiếng chào to thì Trâm Anh xua đi: "Không cần đâu, điếc tổng nhĩ không nghe thấy gì đâu mà chào". Thấy vậy tôi băn khoăn hỏi: "Bà ... giúp việc à cậu?". "Không, bà nội tớ ở quê lên chơi thôi". Dứt lời thì cửa mở, một bà cụ dáng gầy với những nếp nhăn chằng chịt trên trán và má, đôi bàn tay gân guốc bê lên một bát cháo thơm phức mùi tía tô. Sau khi dặn dò bạn ăn xong, bà cười hiền hậu và đi xuống nhà. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của Trâm Anh, bèn hỏi gặng: "Bà nội mà sao thái độ cậu xa lạ thế?". "Ừ, bà chỉ lên chơi mấy ngày thôi. Khổ lắm, nghễng nga nghễnh ngãng ý, suốt ngày hở với hẩm thôi. Cũng may không ở lại hẳn không tớ đến khản cổ, ốm thêm mất".

Nán lại một chút nữa, chúng tôi tạm biệt bạn ra về, không quên rẽ vào bếp chào bà thật to. Trên đường đi, Nhung có vẻ bất bình: "Tớ cũng có bà ở quê, mỗi lần bà lên chơi thì tớ chả muốn đi đâu cả, bà về ai cũng quyến luyến. Vậy mà cậu nhìn thái độ của Trâm Anh xem. Chả nhẽ cậu ấy sướng quá rồi nên coi nhẹ tình cảm thế à?". Tôi cũng thấy nặng lòng thay. Giá như tình cảm mà Trâm Anh dành cho những thần tượng qua ảnh dán trên tường chính là dành cho những người thân yêu ruột thịt - những người luôn yêu thương bạn vô bờ bến thì tốt biết mấy. Chợt nghĩ, nếu cuộc thi "Học sinh thanh lịch" lần này Trâm Anh có đạt giải cao nhất thì bạn cũng mới chỉ đạt điểm hình thức bên ngoài thôi. Mong rằng bạn sớm nhận ra thiếu sót của mình để xứng đáng với danh hiệu mà bạn đang hướng tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện của bạn tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.