Hiện nay trên đường phố có khá nhiều cầu vượt dành cho người đi bộ. Đáng tiếc là không phải cầu nào cũng phát huy được công dụng của nó.
Nhà tôi nằm ngay cạnh Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Từ năm ngoái, một cây cầu đã được xây dành cho người muốn sang đường từ Trung tâm Chiếu phim sang Công viên Indira Gandhi, nơi thường rất đông người tham gia giao thông. Nhưng có lẽ vì cầu nằm quá gần ngã tư (có vạch kẻ dành cho người sang đường) và ngay dưới chân cầu là chỗ quay xe nên mọi người thường chọn cách băng qua đường luôn chứ không lên cầu.
Nhiều lần đến phố Chùa Bộc - con phố nổi tiếng là "ác mộng giờ tan tầm", tôi thấy ngay trước cổng Học viện Ngân hàng nhiều sinh viên vẫn sang đường ngay dưới chân cầu dù đang là giờ cao điểm. Chẳng biết sang đường như thế có nhanh hơn là đi trên cầu không? Nhưng có một điều chắc chắn là vì những sinh viên thiếu ý thức đó mà giao thông càng thêm lộn xộn.
Điều đáng buồn là nhiều cây cầu trở thành "bãi đáp" của người nghiện hút. Có buổi sáng đi trên cầu gần nhà, tôi đếm được tới 6 chiếc bơm kim tiêm còn dính máu. Thật lo sợ khi nghĩ tới cảnh ai đó không cẩn thận giẫm phải những chiếc bơm kim tiêm đó.
Xây cầu vượt là nhằm giảm tai nạn giao thông cho người đi bộ, cũng là một biện pháp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Nhưng vì sao những cây cầu đó vẫn chưa được người đi bộ hưởng ứng? Hi vọng rồi đây ý thức của mọi người sẽ cao hơn, đừng để những cây cầu buồn bạn nhé!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.