(HNM) - Cậu em trai 18 tháng tuổi của tôi - Adam - gọi ầm lên từ sân trước: "Mẹ! Chị! Ra xem chó này!". Tôi bỏ dở bài tập, thò đầu ra ngoài cửa. Brandy - chú chó lông vàng của nhà hàng xóm - lại đang loanh quanh trước cửa nhà tôi.
- Cút đi! - Tôi quát, xua tay rối rít, rồi bế bổng Adam lên và phủi mấy sợi lông chó màu vàng nâu còn dính trên áo phông và quần short của cậu em.
Người chủ của Brandy đã mất được một tháng. Gia đình bà ấy đến dọn hết đồ đạc rồi treo luôn một cái biển "Bán nhà". Chẳng ai để ý đến chú chó lông vàng vẫn còn sống tên là Brandy. Đã hàng tuần nay, nó cứ sống quanh quẩn ở khu phố, lục thùng rác hoặc ai cho gì thì ăn. Tôi chẳng ghét gì lũ chó mèo hay có thù oán riêng gì với Brandy. Đơn giản là tôi không có hứng thú quan tâm đến lũ lông xù bốn chân. Brandy khốn khổ chạy đi khi bị tôi đuổi, còn tôi ngồi lại với Adam. Nhưng vừa lúc đó, chuông điện thoại reo. Tôi chạy vội vào nhà. Khi quay trở ra, Adam đã biến mất. Tôi chạy khắp vườn, sân trước, sân sau, cả sân bóng rổ và bể bơi ở công viên đối diện. Adam vẫn mất hút. Hoảng hồn, tôi chạy bổ về nhà, gọi điện cho cảnh sát, rồi gọi mẹ.
Các chú cảnh sát kiểm tra khắp khu phố. Mẹ tôi không nói được lời nào còn tôi thì chỉ chực khóc. Đúng lúc đó, giữa tiếng còi xe cảnh sát và tiếng mọi người xôn xao, tôi nghe thấy một thứ tiếng khác: tiếng chó sủa.
- Tiếng chó sủa từ phía rừng thì phải - Một người hàng xóm thốt lên.
- Thôi chết… Tôi run bắn. Liệu có phải con chó Brandy đã tha Adam đi sau khi bị tôi thẳng thừng đuổi khỏi cửa hay không? Chúng tôi vội chạy theo tiếng chó sủa tới hồ nước trong rừng. Ở đó, Adam đang cuộn tròn trên một khúc cây lớn, nằm sát mé hồ nước, ngủ say sưa. Ngay bên cạnh, Brandy đứng, chân nhúng hẳn xuống nước, thân mình tựa vào để đỡ cả khúc cây lẫn Adam, tránh không cho cả hai lăn xuống nước. Tôi và mẹ chạy ào tới. Mẹ thì bế Adam lên, còn tôi cúi xuống vỗ vào lưng Brandy. Brandy nằm gục xuống, thở không ra hơi. Có lẽ nó đã phải đứng đỡ Adam như thế cả tiếng đồng hồ rồi.
Mẹ và tôi cảm ơn các chú cảnh sát và bế Adam - an toàn và khỏe mạnh - về nhà. Tất nhiên, tôi không quên dắt theo Brandy. Brandy hơi ngập ngừng trước ngưỡng cửa nhà tôi, hẳn là nó nhớ những lần bị tôi quát đuổi đi.
- Vào nhà đi nào, anh bạn - tôi nói khi gặp ánh mắt cho phép của mẹ - từ bây giờ, đây sẽ là nhà cậu.
Brandy bước vào rất chậm và khi thấy mình thật sự được hoan nghênh, nó nằm xuống một tấm thảm chùi chân cũ, như thể chọn một chỗ cố định cho mình. Brandy nhắm mắt lại, thở sâu hơn và ngủ thiếp đi. Nó vừa làm được một điều kì diệu, và tôi tự hỏi liệu nó có nhận ra điều đó không nhỉ?
Từ ngày nuôi Brandy, tôi biết quan tâm nhiều hơn đến những động vật bị bỏ hoang và đưa rất nhiều chó mèo đến các trại dành cho vật nuôi bị bỏ rơi. Cả những con đã già, bị ốm hay bị mù, tôi đều thấy chúng có một chỗ đặc biệt nào đó trong tim mình - một chỗ mà tôi chưa bao giờ biết là mình có cho đến khi Brandy giúp tôi mở nó - đó là tình yêu thương sâu thẳm trong mỗi con người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.