Mẹ kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động và có ý nghĩa sâu sắc. Mẹ bảo, đừng bao giờ tức giận. Còn khi cơn tức giận xuất hiện, hãy đếm đến 10 và cẩn thận với những lỗi lầm ta mắc phải khi vội vàng hành động chỉ dựa trên những gì mình nhìn thấy.
Đó là câu chuyện về một gia đình chuyên đánh bẫy thú. Gia đình này mới chuyển đến sống ở một nơi hoang vu của Alaska. Một thời gian sau, người vợ không may qua đời, lúc con của họ mới chỉ khoảng 2 tuổi. Khi đi vào rừng đánh bẫy thú, thỉnh thoảng người cha phải để con chó trung thành trông chừng đứa trẻ trong vài giờ. Một buổi chiều, khi đang vào rừng, một cơn bão tuyết mạnh ùa đến, khiến ông phải trú dưới gốc cây để bảo toàn tính mạng. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, người đàn ông chạy vội về lều. Cửa mở. Con chó trung thành nhìn ông ta. Một mắt của nó đầy máu. Nóng nẩy, người cha cho rằng, chỉ có một điều đã xảy ra, rằng con chó đã biến thành chó sói và ăn thịt đứa trẻ. Ông vội tìm cái búa và trong tích tắc, đập chết chú chó mà mình đã từng tin tưởng.
Như một người điên, ông ta lục soát khắp căn lều. Trong nỗi tuyệt vọng, ông ta thấy nhiều đồ vật còn sót lại. Đồ đạc bị đổ vỡ chứng tỏ rằng nơi đây đã diễn ra một trận chiến quyết liệt. Bỗng, người đàn ông nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt phát ra từ dưới gầm giường. Một lần nữa, trái tim ông dường như tê liệt. Ở đó, ông đã tìm thấy đứa trẻ, nó an toàn và khỏe mạnh. Ôm con vào lòng và đau đớn xác định được máu trên người con chó đến từ đâu. Ở một góc xa, có một con chó sói đã chết, cái miệng của nó vẫn nhe những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt và gớm ghiếc.
Người đàn ông ôm cả đứa con và chú chó anh hùng trên tay. Trong lòng anh trào dâng niềm thương tiếc và sự hối hận khôn nguôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.