(HNM) - Chuyện xảy ra vào năm ngoái khi tôi về quê nội ăn Tết. Vườn nhà ông bà tôi rất rộng nên vừa mới về đến nơi, tôi đã lang thang ra vườn chơi. Khi trèo lên cây thông, tôi quan sát thấy trên tán cây cao có một tổ chim. Có lẽ là tổ chim chích bông. Vui quá, tôi liền tìm mọi cách để lấy bằng được tổ chim đó. Tôi chạy ra nhờ bố giúp, bố gạt đi và nói với tôi:
- Bố không đồng ý đâu nhé! Con không được nghịch tổ chim. Nó cũng cần tự do.
Tuy bố nói vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện ý định của mình. Loay hoay mãi, cuối cùng tôi cũng lấy được. Tôi sung sướng lắm. Tôi mớm cơm cho chú chim non, cho chú ăn thức ăn ngon. Vậy mà lúc nào chú cũng kêu rối rít. Bực quá, tôi liền bỏ đói chú cả ngày. Nhưng chú chim càng kêu to hơn, và rồi một ngày, chú đã ngừng kêu, ngừng cả thở. Tôi sợ lắm mà cũng thương chú lắm. Khi chôn chú chim, lòng tôi đau như cắt. Nếu tôi không nghịch tổ chim thì chắc chú chim non đã không chết. Chú sẽ nhảy nhót trên cành và bắt sâu giúp các bác nông dân.
Một năm đã trôi qua, một cái Tết nữa lại đến. Giờ đây, ngồi một mình trong phòng, nhớ lại chuyện cũ, tôi hối hận quá các bạn ạ. Các bạn đừng bao giờ nghịch dại như tôi nhé!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.