(HNM) - Xưa, có một chú chim nhỏ xinh đẹp nhưng lại vô cùng lười biếng. Sáng nào chú cũng để những chú chim khác phải gọi khản cổ mới chịu ra khỏi giường. Khi phải làm việc gì đó, chú chần chừ chẳng chịu làm. Ai cũng phàn nàn về chú: "Cậu thật là lười! Cậu không thể cứ để việc tới phút cuối mới làm như thế được!". "Ôi dào, không sao đâu!" - chú chim nhỏ trả lời.
Những chú chim xinh đẹp dành cả mùa hè bay nhảy và vui đùa. Rồi khi mùa thu đến, tiết trời mát lạnh, chúng bắt đầu chuẩn bị hành trang đi tránh rét. Chú chim nhỏ của chúng ta vẫn lười biếng như mọi khi, tự nhủ rằng mình còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, mãi không chịu sắp xếp. Đến một ngày, cậu ngủ dậy và thấy những chú chim khác đã bay đi mất.
Hôm đó là ngày đàn chim di cư tránh rét, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Như mọi ngày, những chú chim khác bay đến gọi chim nhỏ dậy, nhưng chú vẫn còn ngái ngủ nên nói rằng một lát sẽ dậy sau. Có đến hàng ngàn chú chim đi di cư trong chuyến đi lần này, vì thế chúng không thể chờ đợi một ai cả.
Thế là khi chú chim nhỏ chỉ còn lại một mình, chú chợt nhận ra mùa đông này sẽ phải chịu rét. Chú bắt đầu ngồi khóc vì biết mình là người có lỗi. Rồi đến lúc chú biết rằng mình có thể gạt bỏ sự lười biếng để tập trung làm việc thật tốt. Thế là chú bắt tay chuẩn bị cho mùa đông. Đầu tiên, chú đi tìm một nơi có thể trú thân trong mùa đông lạnh giá và thật tuyệt, chú tìm được một vài hòn đá để xây tổ mới chắc chắn. Chiếc tổ được làm bằng lá, các nhánh cây và những hòn đá vừa tìm được. Rồi chú miệt mài tìm trái cây và hạt quả về, chất đầy trong tổ, chỗ thức ăn đủ cho chú dùng đến hết mùa đông. Cuối cùng, chú đào một cái hố nhỏ trong hang và đổ đầy nước vào đó. Chú ngắm nghía lại thành quả của mình và cảm thấy rất hài lòng. Chú chim nhỏ sống sót qua mùa lạnh giá. Tuy phải chịu đựng cái rét suốt cả mùa đông dài nhưng chú tự hào rằng mình không còn là một chú chim lười biếng nữa.
Mùa xuân cuối cùng đã tới. Bạn của chú chim nhỏ trở về, ngạc nhiên vì chú vẫn còn sống. Chẳng ai có thể tin nổi chú chim lười biếng khi xưa lại có thể xây được một cái tổ đẹp đến vậy. Cả đàn nhận ra rằng chú chim nhỏ giờ đây không hề lười biếng nữa, mà đã trở thành chú chim vô cùng chăm chỉ. Cả đàn cũng vì thế mà nhất trí bầu chú làm người tổ chức các chuyến di cư hằng năm.
Một mùa thu nữa lại đến, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng và những chú chim còn có đủ thời gian để hát một bài hát chào bình minh. Từ đó trở đi, không có một chú chim nào phải ở lại một mình giữa mùa đông lạnh giá nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.