Chị cười móm mém: “Từ rày, em thấy cái tích sự của anh rồi. Anh là phương tiện nghe nhìn của dòng họ, là cầu chì của đời em, là xe thồ không thanh toán, thày giáo của con em,...
Ngày đang yêu, anh là tất cả của chị.
Ngày cưới, chị khóc ròng vì không còn được ngủ với bà và hạnh phúc với anh.
Hết tuần trăng mật, anh phải xỏ giầy đi làm. Cả chiều chị ra ngóng vào trông. Mong anh chóng về, cùng ăn cơm nóng với canh bầu râu tôm do chị tự tay chế biến, theo những hồi ức về tài nấu ăn của mẹ.
Mới tập nấu ăn thì vui như người mới biết đi xe đạp. Đêm không trăng cũng đòi đưa xe ra sân đình tập ngã.
Nấu mãi thì chán. Từ chán chuyển thành gánh nặng chẳng mất bao lâu. Chị tự tay lên lịch theo phép bình đẳng: em nấu cơm, anh rửa bát. Trong khi em bận cắm nồi cơm điện thì anh khoẻ chân chạy ù xuống chợ mua ruốc, giò, thịt lợn quay, dưa hành về đây để em chế biến món ăn. Trước khi đi đừng quên vo gạo giùm em đấy nhé! Nếu ngại thì làm thêm tí bún.
Cho đến ngày có con, chị vẫn thấy anh nhàn, anh vô tích sự. Chị trách: Ngày yêu, anh bảo đời là bể khổ, lấy nhau rồi sẽ toàn là hạnh phúc, chẳng biết khổ là gì mà sao cái thân tôi nay không bằng con ở của cái A, đứa B.
Anh phải lựa lời an ủi, anh đâu nói lấy nhau là hết khổ. Sống với nhau, mỗi người một tay, một chân thì đời đỡ khổ. Nếu trước là bể khổ thì nay chỉ còn là hồ khổ, ao khổ thôi. Vẫn phải lao động mà sống, nếu không là sủi tăm trong cái ao đó đấy em ạ.
Càng ngày chị càng thấy cái sự thừa của anh. Chướng mắt nhất là lúc thấy cảnh sau khi úp bát vào chạn anh vừa quạt vừa đọc báo. Chẳng ngại con giật mình, tỉnh giấc chị hét the thé: “Anh có đi công tác cả tháng cái nhà này vẫn thế. Không phải phục vụ anh tôi tăng không dưới 5 ký”.
Cái giọng chua me thế mà thiêng. Hai ngày sau, anh có lệnh công cán Hải Phòng. Anh trẻ lại như thời sinh viên. Lại gặp bạn bè, lại đi đá bóng. Chị ở nhà chắc cũng toại ước mơ.
Ngày về, nhà anh như bãi chiến trường. Cái cần nằm trên tường thì vương xuống đất. Bát đĩa mỗi nơi vài chiếc kiểu trận địa pháo. Nhà thắp nến tối om vì đứt cầu chì. Con khóc rỉ rả trách mẹ giải toán không ra. Chị gày vì ăn cơm nguội, không canh, không rau, toàn ruốc.
Đúng là nhờ anh, đài lại nói, quạt lại quay, tủ lạnh có đá, tivi lại dự báo thời tiết, con lại giỏi toán, khéo thủ công, nhà lại cơm nóng 3 bữa, lại canh bí râu tôm như hồi mới cưới.
Chị cười móm mém: “Từ rày, em thấy cái tích sự của anh rồi. Anh là phương tiện nghe nhìn của dòng họ, là cầu chì của đời em, là cơm nóng của lòng người, là xe thồ không thanh toán, thày giáo của con em, tiếp phẩm của đơn vị, thiên lôi của hàng xóm, Liên xô của viện trợ, tạo hứng cho thời trang, đối tượng cho trang điểm, thuốc ngủ của phụ nữ.... Từ rày anh đi đứng phải nhìn trước, ngó sau! không khéo dẫm phải gai mùng tơi là hỏng hết tích sự đấy nhé! Thôi em đi rửa bát đây, anh đọc báo đi!”.
Chị dúi vào tay anh tờ báo cũ tháng trước !!!!