Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cho - Nhận yêu thương

Nguyễn Minh An| 08/01/2012 06:46

Đông thu mình trên từng góc phố, ngước nhìn những tán cây trần trụi, thân cành gày guộc.

Đông năm nay chơi trò cút bắt con trẻ, thập thò trốn tìm, cứ dăm ba ngày lạnh buốt thấu xương rồi lại nắng ấm.

Đông xúng xính khăn áo lụa là, chút gió lạnh làm hồng đôi má, lấp lánh nụ cười hạnh phúc trước thời khắc chuyển giao mùa xuân với những lời chúc an lành và bao lì xì đỏ thắm đầu năm.

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết rồi. Càng gần thời khắc chuyển giao năm cũ - mới, tôi càng thấy nhớ hình ảnh đứa bé đánh giày co ro trong manh áo mỏng, những cụ già ăn xin gày gò, run lên từng chập trong gió rét, mừng rơn khi kiếm được manh áo choàng tạm lên người, những mong kiếm tìm chút hơi ấm...

Vào thời điểm này năm trước, tôi đi tình nguyện cùng đoàn trường, tới những xóm lao động nghèo ven đô để phát quà, sách vở và quần áo quyên góp được. Nhìn lũ trẻ lam lũ trong mấy cái thuyền ọp ẹp ngoài đê, những thân già nép mình trong manh liếp mỏng mà thấy lòng mình tê tái. Không hiểu trong gió lạnh, những thứ mỏng manh ấy có thể khiến họ đỡ giá buốt?!

Với bọn trẻ, có lẽ đã lâu lắm mới có người tới thăm chúng như thế. Đứa nào cũng tíu tít níu tay, dắt bọn tôi băng qua sườn đê dốc gió. "Chị xuống nhà em chơi đi! Chúng em chờ các anh chị mãi…". Ở cái nơi quanh năm không biết tới ánh đèn điện, ngóng chờ một manh áo mới, lúc nào lũ trẻ cũng mong tới Tết. Không phải bởi chúng biết ngày Tết là ngày gì mà chỉ bởi trong tiềm thức của chúng, đó là ngày mà các anh chị tình nguyện viên sẽ tới, chúng sẽ có bánh kẹo, có sách vở và áo ấm để diện - những thứ mà cả năm chúng vẫn thường mơ…

Mùa tình nguyện ấy còn để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về cảnh nghèo khó của một cụ bà ngoài tám mươi tuổi, gày còng với nụ cười móm mém. Khi chúng tôi mang quà tới, bà cười và nói: "Quà cáp làm gì, các cô chú đem chia hết đi. Có cái áo nào dày dặn mà cũ quá, bọn trẻ không mặc tới thì cho bà xin là đủ rồi!". Mấy đứa nhìn nhau, lòng nghẹn đắng. Biếu bà tấm áo xong, nghe chuyện mới hiểu về gia cảnh của bà, người "không nỡ làm gánh nặng của các con" nên ở một mình, bán hàng rong để sống qua ngày. Hằng ngày, với vài gói lạc, phong kẹo cao su và mấy gói thuốc trong chiếc túi cói sờn cũ, bà đi dọc theo các dãy phố, mong kiếm chút tiền đắp đổi qua ngày đã khó, nói gì để dành thuốc men khi trái gió trở trời…

Những ngày giáp Tết năm nay, chen chân giữa phố xá đông người hưởng không khí đón xuân, những cảm xúc trong tôi lại ùa về. Dưới cùng một không gian sống, có những người đang háo hức đón chờ những món quà vật chất giá trị, rủng rỉnh tụ tập vui chơi… nhưng cũng có những phận người mong chờ Tết về chỉ để được hưởng một manh áo ấm cho đời bớt lạnh.

Nếu có cơ hội, tôi sẽ lại tiếp tục công việc tình nguyện ý nghĩa này. Tôi tin rằng các bạn cũng như tôi, đều mong tất cả mọi người sống dưới cùng một bầu trời này, ai ai cũng được hưởng ấm no, hạnh phúc. Vì thế, hãy cứ cho đi thật nhiều yêu thương, tôi tin rằng bạn sẽ nhận được nhiều niềm hạnh phúc hơn cả mong đợi.

Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho - Nhận yêu thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.