(HNM) - 9h sáng 4-4, chị Đào (Trung tâm Văn hóa Pháp) đưa hai người bạn quốc tịch Pháp đi dạo bên hồ Hoàn Kiếm. Đến đường Đinh Tiên Hoàng, bạn nhờ chị Đào chụp ảnh, hai người vừa đến gần chân Tháp Hòa Phong thì có hai người phụ nữ, đút tay trong túi áo tiến lại gần hỏi gì đó.
- Các chị cần gì ạ?
- Khách của em à? Họ có mua bán "đô" hay "ơ rô" không?
- Chắc là không đâu. Họ đang đi dạo. Các chị làm ơn tránh ra để em chụp ảnh cho họ...
- Thì em cứ mời họ một câu giúp bọn chị đi. Họ từ chối thì bọn chị sẽ đi - Hai phụ nữ chèo kéo.
Chị Đào nửa đùa nửa thật:
- Nếu cần đô la. Các chị đổi được bao nhiêu?
- Bao nhiêu chẳng có - Vừa nói, một chị vừa rút một tập ngoại tệ trong túi áo ra - Cần nữa, chỉ hai phút sau là có... Còn giá cả thì chỉ cao hơn trong ngân hàng năm, sáu trăm đồng một "đô" thôi…
Sau đó, vì các vị khách không có nhu cầu, nên hai "đại lý thu đổi ngoại tệ" lưu động nọ cũng lủi mất. Song chị Đào không khỏi thắc mắc: Tại sao báo chí nói Hà Nội đã siết chặt kiểm soát thị trường ngoại tệ tự do mà vẫn có người ngang nhiên rao đổi ngoại tệ giữa phố như vậy?
Xin chuyển câu hỏi trên đến các cơ quan chức năng của quận Hoàn Kiếm trả lời.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.