Hôm nay chủ nhật, bác Nga thuê người lau dọn nhà cửa. Vì các bác đi làm suốt ngày, hai anh thì đi học nên chỉ đến cuối tuần nhà bác mới có điều kiện để dọn dẹp.
Bà giúp việc dọn từ sáng tới gần trưa mới xong. Ngoài tiền công, bác Nga còn cho bà giúp việc khá nhiều đồ cũ, nào là đồ chơi cũ của anh Hải, mấy chiếc ghế nhựa, cả phích nước cũ nữa. Bà giúp việc đang loay hoay buộc đồ cho gọn để gánh đi thì anh Hải đứng trên ban công ném xuống một vỏ lon nước ngọt còn sót ở đâu đó. Chiếc vỏ lon rơi trúng cánh tay bà. Bác Nga vội quay lên mắng anh Hải:
-Lần sau không được làm thế, nhỡ là vật gì nặng thì con tính sao?
-
Bỏ qua việc vật được ném kia nặng hay nhẹ, tôi thấy, chỉ riêng hành động của anh Hải đã thật đáng trách. Cho dù đó là vật mình không dùng nữa, đem cho người khác, nhất là người lớn tuổi hơn, cũng cần phải có thái độ đúng đắn. Của cho không bằng cách cho mà. Vẻ ban ơn, bố thí sẽ khiến người khác bị tổn thương, dù đó là người lao động bình thường, đến giúp việc nhà cho mình.
Giá như anh Hải cầm tận tay chiếc lon kia mà đưa cho bà giúp việc, chắc hẳn ngoài sự cảm ơn, bà còn vui và thanh thản hơn nhiều.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.