(HNM) - Tôi và Thủy thân nhau như hình với bóng. Nhà gần nhau, Thủy thường sang nhà tôi học nhóm. Ở lớp, chúng tôi lại ngồi cùng bàn nên càng thân thiết. Chúng tôi cũng luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn. Cách đây một tháng, khi mẹ gửi từ Đức về cho tôi chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu mới cứng, tôi chạy ngay sang nhà Thủy khoe với bạn. Thủy trầm trồ khen ngợi và tỏ ra rất thích.
Sáng hôm nọ, trước khi đi học, tôi phát hiện ra chiếc đồng hồ của mình không cánh mà bay. Mọi lần, tôi để trên mặt bàn sao hôm nay không thấy đâu. Lạ thật! Hay chính Thủy đã lấy nó. "Một mất mười ngờ", trong đầu óc tôi hiện lên bao nhiêu chứng cớ mà tôi cho là rõ ràng để kết tội Thủy. Nghĩ vậy, khi đến trường, tôi định hỏi Thủy nhưng lại thôi. Nhân lúc Thủy ra ngoài, tôi vội vàng lục cặp Thủy. Thật ngạc nhiên! Chiếc đồng hồ của tôi nằm gọn trong hộp bút của Thủy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Thủy là thủ phạm. Không ngờ Thủy lại làm như vậy, tôi tức giận chạy đi tìm Thủy. Không để bạn nói lời nào, tôi trút tất cả nỗi bực tức lên Thủy và tuyên bố từ nay không còn quan hệ với Thủy nữa. Vào lớp rồi, tôi vẫn cảm thấy bực và thật giận bản thân vì tại sao lại kết bạn với một người như Thủy.
Buổi học hôm đó thật dài. Khi trống kết thúc giờ học vang lên, tôi uể oải đứng dậy thu dọn sách vở và ngẫm nghĩ lung tung. Thế là từ nay trở đi, tôi và Thủy đường ai nấy đi. Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Giá mà Thủy không làm như vậy. Bước ra khỏi lớp, tôi gặp Minh. Minh đang tìm tôi:
- Hằng ơi. Mình muốn nói chuyện với Hằng một chút.
- Có quan trọng không?
- Rất quan trọng! Mình thật không ngờ Hằng có thể cư xử với Thủy như vậy - Minh nói.
- Bạn nói gì cơ? Chả lẽ mình làm vậy là sai sao? Thế là còn quá nhẹ với một người như Thủy- Tôi tức giận trả lời.
- Sao bạn không nghĩ kĩ trước khi kết tội cho Thủy?
- Bạn nói thế nghĩa là sao?
- Hôm qua, mình trực nhật, lúc đóng cửa, mình thấy bạn để quên đồng hồ trong ngăn bàn nên đã đưa cho Thủy để về Thủy đưa lại cho bạn. Vậy mà bạn ấy chưa kịp đưa thì bạn đã…
- Thật vậy sao? - Tôi sửng sốt.
- Chứ còn sao nữa, chẳng lẽ mình bịa chuyện!
Trời đất! Thế ra tôi đã trách nhầm Thủy. Không kịp cảm ơn Minh, tôi vụt chạy ra nhà xe. Thủy vẫn đứng chờ tôi với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Lòng tôi tràn ngập nỗi ân hận và xấu hổ. Tôi lại gần Thủy, òa khóc rồi nói:
- Thủy ơi! Mình xin lỗi Thủy rất nhiều! Mình rất mong Thủy tha thứ.
Thủy đưa tay gạt nước mắt cho tôi rồi nói:
- Mình biết, rồi Hằng sẽ hiểu cho mình. Chúng mình là bạn thân phải tin nhau chứ.
Tôi ôm Thủy và nói:
- Cám ơn Thủy rất nhiều. Thủy đã giúp mình hiểu thế nào là một tình bạn đẹp.
Rồi cả hai chúng tôi lại đạp xe sánh đôi nhau về nhà. Những tia nắng trải dài trên phố. Lòng tôi rộn ràng niềm vui.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.