(HNM) - Thảo mân mê chiếc bút. Ôi! Những đường nét mới đẹp làm sao, cả cái màu vàng óng ánh nữa! Đúng là may mắn thường đến bất ngờ - Thảo thầm nghĩ - Chiếc bút này chắc đắt lắm. Nhưng gia đình nó làm gì có tiền để mua. Nhà có hai mẹ con, mẹ nó ngày ngày bán hàng nước gần nhà, tiền kiếm được chẳng là bao. Đến tiền đóng học cho Thảo còn làm mẹ nó lo sốt vó.
Thảo biết thế. Nó thương mẹ lắm! Hằng sáng, nó dậy sớm đun nước cho mẹ bán hàng, dọn dẹp nhà cửa xong mới đi học. Cũng chẳng bao giờ nó đòi hỏi mẹ mua cho quyển vở thật đẹp, chiếc bút thật bắt mắt. Chiếc bút máy nó đang dùng đã được 3 năm rồi. Dù nó đã hết sức giữ gìn nhưng vỏ bút đã tróc gần hết sơn, nét viết thì to, đôi khi còn chảy mực nữa. Chẳng bù cho chiếc bút mà Thảo đang cầm. Nó mịn, mát, thon nhỏ, nét viết trơn đều. Thảo nhặt được cây bút này hồi cuối giờ chiều ở lớp. Lúc đó chẳng còn ai trong lớp nên nó mang về mà chẳng mảy may nghĩ đến chuyện trả lại cho chủ nhân.
Sáng hôm sau, vừa vào lớp, Thảo đã thấy đám con gái túm tụm một góc. "Chuyện gì vậy nhỉ?" - Thảo lo lắng, vội bước đến xem thế nào. Cái Mai nước mắt lưng tròng còn lũ bạn lộ vẻ cảm thông, ái ngại. Cái Trang kể lại: "Hôm qua không biết nó đánh rơi cây bút ở đâu. Bọn tớ đã tìm khắp lớp, hỏi cả bác lao công nhưng chịu. Khổ thân nó, chiếc bút được bố nó mua ở nước ngoài, tặng sinh nhật nó".
- Bút à?
- Ừ! Màu vàng!
- Màu vàng à - Thảo thấy người nóng ran, tay nó ôm cặp chặt hơn.
- Thế Thảo biết ai nhặt được à?
- À! Không ! Tớ không biết.
Trở về chỗ, hoang mang, Thảo không thể học được. Nó lo sợ ai đó biết nó đang cầm chiếc bút.
Thế rồi, cảm giác lo sợ cứ đeo đẳng con bé suốt buổi học hôm đó và những ngày sau. Thảo mệt mỏi, lơ là học hành, lúc nào cái đầu nhỏ bé cũng phải chịu đựng sức nặng vô hình. Con bé trở nên lầm lì, mặt mũi hốc hác vì mất ngủ, những cơn ác mộng. Nó lờ mờ nhận ra rằng không thể tiếp tục sống như thế này nữa.
Đêm đó, Thảo mơ. Nó thấy các bạn, có cả cái Mai đang chơi nhảy dây. Bỗng đâu, từ ai đó rơi ra một vật, như cây bút. Không ai nhìn thấy trừ nó. Nó toan nhặt thì một bàn tay khác cầm chiếc bút lên:
- Của ấy à - Người đó hỏi.
- À... không. Không phải của tớ đâu - nó ấp úng.
Rồi nó chợt tỉnh giấc, nhỏm dậy. Nó nhẹ hẳn đầu như vừa thoát khỏi gánh nặng ngàn cân. Nó đã quyết định sẽ trả lại bút cho Mai. Nghĩ đến đấy nó chợt tủm tỉm cười, nụ cười đã bị đánh mất suốt mấy ngày qua.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.