(HNM) - Mai bước vào lớp với chiếc áo đồng phục rách vai. Quân từ đâu tới nhìn thấy liền hét to lên:
- Chúng mày ơi! Lại xem này, cái Mai mặc áo rách đến lớp kìa!
Nghe tiếng Quân, cả lớp dồn mắt về phía Mai. Cô bé cúi gằm mặt. Mai cố gắng bước thật nhanh về bàn và khóc rấm rứt. Trong đám bạn, một vài ánh mắt tỏ ra thương cảm, nhưng chẳng biết làm gì để động viên cô bé.
Tan học, Mai chạy thẳng về nhà và vội vàng vá lại chỗ áo bị rách. Mai cũng chẳng dám xin tiền mẹ để mua áo mới. Hằng ngày, mẹ chỉ đi bán hàng rong, lo cơm nước và tiền ăn học cho hai chị em Mai còn chưa đủ, nay lại phải may áo đồng phục nữa thì khó khăn quá. Mai thương mẹ nhiều...
Buổi học hôm sau, Mai không đến lớp vì sợ các bạn trêu chọc. Buổi sáng hôm đó thật dài đối với Mai. Nhưng chiều, bất ngờ Mai thấy các bạn cùng lớp tìm đến nhà, vui vẻ nói cười và hỏi han Mai:
- Mẹ Mai đi bán hàng vẫn chưa về à?
- Mẹ tớ thường phải tối mới về cơ! - Mai rụt rè trả lời.
- Mai à, cả lớp mình đã góp tiền để mua tặng bạn một món quà. Bạn nhận đi nhé. Hôm nay Quân đã rất ân hận vì hành động hôm qua. Cậu ấy nhờ tớ chuyển lời xin lỗi tới Mai đấy. Bỏ qua cho Quân, Mai nhé! - Lớp trưởng nói.
Rồi tất cả trò chuyện vui vẻ, làm Mai thấy bớt mặc cảm hơn. Khi các bạn về rồi, Mai nhẹ nhàng mở hộp quà. Đó là một chiếc áo đồng phục mới tinh. Lại có cả thư của cô giáo chủ nhiệm nữa. Khi đọc những dòng chữ trong thư, dịu dàng như những lời của mẹ dành cho con, Mai rất xúc động. Mai cảm thấy yêu quý cô giáo và các bạn lớp mình quá. Mai phấn chấn chạy đến bàn học, soạn sách vở và làm bài tập chuẩn bị cho buổi đến lớp ngày mai.
(Tác giả bài viết vui lòng liên hệ với chuyên trang thiếu nhi, Báo Hànộimới nhé!)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.