Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chị xin lỗi

Nguyễn Minh Trang| 17/04/2011 07:44

Tôi có một cô em gái kém 2 tuổi. Hai chị em quý nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi thường hay ngồi ngắm trăng và tâm sự với nhau những chuyện mà chính mẹ cũng không biết. Từ chuyện tôi… quý cậu bạn trong lớp đến chuyện nó ước mơ làm ca sĩ.

Tôi và Hà - tên em tôi, sống cùng một phòng có hai bức tường, đối lập như tính cách của chủ nhân chúng. Hà mơ mộng, lãng mạn nên nó vẽ hoa cỏ, dán sao đầy tường. Còn tường của tôi, chi chít những công thức toán, lý.

Có nó ở cùng cũng vui. Vì nó dễ thương lắm. Lúc nào cũng như một chú chim nhỏ, ríu rít suốt ngày. Nụ cười của nó như ánh mặt trời rực rỡ vậy, có thể xua tan mọi ưu phiền. Thế mà tôi lại nỡ làm nó bị tổn thương…

Hôm ấy, tôi cãi nhau với một người bạn ở lớp. Đó lại là đứa bạn thân nhất của tôi nữa chứ. Tức, giận trong lòng, về nhà, mặt hầm hầm, tôi ném cặp lên bàn, nằm ì ra giường mà cơn giận vẫn không hề nguôi tí nào. Lúc đó Hà vào. Nó hỏi tôi có chuyện gì. Tôi bảo "không" nhưng Hà không đi ra ngoài ngay. Nó ngồi lại với tôi, huyên thuyên bao thứ chuyện, mong làm cho tôi vui lên. Nhưng đang cơn bực, tôi hét vào mặt nó: "Để tao yên! Sao mày lắm mồm thế?" Nó chợt sững người lại. Tôi bỗng thấy ân hận. Đáng lẽ tôi chỉ nên bảo: "Chị muốn ở một mình, một lát, Hà ạ". Đáng lẽ…

Tôi đã làm lành với Hà. Nhưng nó không còn nói cười với tôi như xưa nữa. Dường như có một khoảng cách, dù rất mơ hồ đã xen vào giữa hai chị em. Những cơn giận thật tồi tệ. Chúng làm con người mất bình tĩnh và cư xử không tốt với người khác. Và có những cái mất đi không sao lấy lại được.

Hà ơi! Chị thật lòng xin lỗi em mà!…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chị xin lỗi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.