Lại có gió mùa về Hà Nội. Cái lạnh tràn về như chào đón mùa Noel. Sau đợt thi học kỳ căng thẳng, bận rộn, tôi và Nguyệt quyết định thư giãn bằng cách rủ nhau lên phố chơi và mua mũ, râu giả làm Ông già Noel, chuẩn bị cho ngày Giáng sinh sắp tới. Hai đứa đều phấn khởi, số tiền dành dụm được tuy ít ỏi nhưng có lẽ cũng đủ để sắm cho mỗi đứa một chiếc mũ Ông già Noel xinh xinh.
Chúng tôi đạp xe lang thang quanh Bờ Hồ. Với áo dày và khăn quàng cổ ấm áp, chúng tôi - hai đứa choai choai dở hơi lại thích để cái lạnh táp vào mặt chơi. Dạo chán, hai đứa rẽ qua mấy khu phố cổ mua đồ. Đang loay hoay tìm chỗ dựng xe trước một cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can, tôi và Nguyệt ngoái lại vì một tiếng quát:
- Không có đâu! Cút đi! Ghê quá!
Thì ra là mấy thanh niên ở một quán nước gần đó đuổi một cô bé ăn xin. Cô bé chừng 7 - 8 tuổi lặng lẽ quay đi, dường như em đã quá quen với việc bị người ta xua đuổi. Nguyệt khẽ gọi:
- Em ơi!
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn. Bạn tôi nhanh tay rút tờ giấy bạc trong ví ra, bước tới đưa cho cô bé. Nhưng tay em run rẩy, làm tờ tiền rơi vào vũng nước. Cô bé vội cúi xuống nhặt, lau vào vạt áo cho khô rồi cảm ơn bạn tôi với một giọng yếu ớt. Nguyệt hỏi:
- Vì sao em phải đi xin thế này? Bố mẹ em đâu?
Cô bé khẽ lắc đầu, chỉ nhìn xuống đất. Trông em tội nghiệp quá, gương mặt xanh xao, tóc xơ xác, chân tay gày gò, đen nhẻm, còn tấm áo thì mong manh, lem luốc, rách rưới. Tự nhiên tôi thấy việc mình được ăn no, mặc ấm mà trời lạnh lại thích đi hóng gió Bờ Hồ thật là khó chấp nhận được. Chẳng bù cho em!
Nguyệt lại hỏi cô bé:
- Từ sáng đến giờ, em đã ăn gì chưa?
Lần này cô bé không trả lời, cũng không lắc đầu nữa, càng cúi gằm mặt hơn. Bạn tôi cầm tay cô bé, dắt em ra quán xôi đầu phố, mua một gói xôi to nóng hổi giúi vào tay em:
- Cầm lấy đi. Tội nghiệp em quá!
Cô bé nhận gói xôi bằng hai bàn tay run rẩy, khẽ cảm ơn bạn tôi, gương mặt có tươi lên đôi chút. Còn Nguyệt chỉ cười hiền lành. Tôi nhìn theo cô bé mà ngẩn người suy nghĩ.
- Kìa, sao thế? - Nguyệt huých tôi - Đi về thôi, muộn rồi!
- Ơ, thế không mua đồ nữa à?
Nguyệt mỉm cười:
- Thôi, chẳng đủ tiền nữa đâu!
Hai đứa đạp xe về. Tự nhiên tôi nghĩ, Nguyệt cần gì phải mua mũ giả vờ làm Ông già Noel nữa. Chính bạn tôi đã là "chị" Noel của cô bé ấy rồi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.