(HNM) - Tối chủ nhật 4-5, cả nhà chị Phương (ở phường Bách Khoa) đang quây quần xem chương trình
Bà ơi, các cô các chú trên sân khấu cũng che ô hai chân…, lại cả che ô một chân nữa kìa…
- Các cô chú che ô thì đúng rồi, nhưng con nói một chân… với hai chân là sao? - Chị Phương ngạc nhiên hỏi con.
- Là… giống ở lớp con đi học, bạn nào mắc lỗi bị cô giáo phạt là phải đứng che ô đấy ạ…
Càng ngạc nhiên, chị Phương hỏi cụ thể thì cháu bé hồn nhiên đứng lên giữa nhà, lồng ngón hai bàn tay rồi đứng nghiêm, úp hai tay trên đầu, giải thích: "Thế này là che ô hai chân, con cũng bị phạt rồi. Cái hôm mẹ vội đi làm không kịp mặc váy cho con, tuy cô vẫn cho con múa cùng tổ múa, nhưng cuối giờ cô phạt vì đã dặn mặc váy mà không nghe lời…".
Nghe bé Linh kể, cả nhà cùng cười, bà cháu còn nói vui: "Chỉ có đứng cho hai tay lên đầu, phạt thế thì là quá nhẹ rồi, để lần sau mà nhớ không mắc lỗi nữa… Đứng thế, bà cũng đứng được…".
- Đấy là "che ô hai chân" - Bé Phương Linh vẫn hồn nhiên - Chứ "che ô một chân" là co một chân lên, chỉ được đứng một chân, cháu đố bà đứng lâu được đấy, mỏi lắm, lớp cháu cũng có bạn bị phạt thế rồi, tan học về tê hết cả chân…
Bé Linh kể đến đây thì không còn ai cười được nữa. Thưởng - phạt là rất cần thiết trong dạy trẻ, song cần lựa chọn hình thức phù hợp để không làm tổn hại đến tâm, sinh lý và sức khỏe các cháu, nhất là đang ở lứa tuổi "như búp trên cành".
Người Xây Dựng xin kể lại câu chuyện với mong muốn các cô giáo trường mầm non lưu tâm, suy nghĩ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.