(HNM) - Sau vòng 24 giải hạng nhất QG 2011, M.Nam Định (24 điểm) đã tụt xuống vị trí áp chót gắn với 1 tấm vé rớt hạng… nhì. Chuyện thật như đùa bởi mới năm ngoái, đội bóng thành Nam còn có tên ở V.League. Vì đâu nên nỗi?
Thực tế, chuyện "chảy máu" tài năng đã quá quen thuộc với bóng đá Nam Định. Năm này qua năm khác, những Đức Dương, Xuân Phú, Quang Huy, Văn Biển, Mạnh Dũng, Văn Duyệt… lần lượt nối gót nhau đến bến đỗ mới. Gần đây nhất là chuyện tuyển thủ U23 QG Hoàng Danh Ngọc chấp nhận bị treo giò 18 tháng, bồi thường 2,4 tỷ đồng vì nhất quyết "xé rào", thoát khỏi M.Nam Định. Với một đội hình mong manh gồm nhiều cầu thủ trẻ như hiện nay thì thật quá khó để M.Nam Định trở lại "mái nhà xưa" V.League.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể sống khỏe ở giải hạng nhất. Sau trận thua "kỷ lục" 2-10 trước Than Quảng Ninh ở vòng 22 ngay trên sân Thiên Trường, người lạc quan nhất cũng phải đặt dấu hỏi về những khúc mắc trong cách làm bóng đá nơi đây. Tại sao một trong những đội bóng giàu truyền thống như M.Nam Định lại luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ ? Tại sao một HLV có khả năng như Nguyễn Văn Sỹ không có đất dụng võ ở quê hương mà phải tới Ninh Bình lập nghiệp?
Giờ vẫn còn sớm để hình dung ra bi kịch lò đào tạo trẻ M.Nam Định bị chìm vào quên lãng, thậm chí mất tên như Thể Công hai năm trước. Nhưng đã đến lúc M.Nam Định cần phải học theo mô hình Công ty cổ phần Bóng đá SLNA mới mong hạn chế những vấn đề tồn tại để phát triển, khẳng định lại vị thế trên bản đồ bóng đá nước nhà.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.