Duy rút chiếc mobile lần tới số di dộng của một cô cave có tên Thủy “bắn” sang máy Tùng rồi nói: “Anh tạm thời cho chú số này, nếu chú không “xài” được thì gọi ngay cho anh để lấy số khác. Tên nó là Thủy, ở Hà Đông. Con bé rất ngon, không biết với chú thì sao?”.

Duy rút chiếc mobile lần tới số di dộng của một cô cave có tên Thủy “bắn” sang máy Tùng rồi nói: “Anh tạm thời cho chú số này, nếu chú không “xài” được thì gọi ngay cho anh để lấy số khác. Tên nó là Thủy, ở Hà Đông. Con bé rất ngon, không biết với chú thì sao?”.


Tối đó, cầm chiếc mobile trong tay, Tùng nháy vào máy Thủy, giọng một cô em rất trẻ: “Em nghe đây. Anh hả? Anh đang ở đâu?”. Trước một tràng câu hỏi, Tùng đáp lại: “Anh đang ở cầu Trung Hòa”. Thuỷ đáp lời luôn: “Vậy anh đáp chỗ nào? Nếu thuê được phòng rồi thì nhắn tin cho em nhé!”.


Đến nhà nghỉ Phương Đông trên đường Trần Duy Hưng, thuê một căn phòng giá 50.000 đồng mà không cần xuất trình bất cứ giấy tờ gì. Hơn 10 phút sau, Thuỷ tới. Đó là một cô gái ngoài 20, dáng dong dỏng, trên khuôn mặt nét quê mùa vẻ phố thị tráo trộn từ kiểu tóc, loại son môi đến trang phục, đồ nghề “con nhà lành” khiến Tùng không thể nhận dạng cô đến từ đâu.


Rất thản nhiên Thuỷ sà đến giường gắng nở nụ cười thân thiện. Vừa lúc điện thoại Thuỷ lại rung lên: “Chào anh. Em Thủy đây. Biết rồi, nhưng hôm nay em bận mất rồi, để mai được không? Mai em sẽ chiều anh nhé!”. Cúp máy, Thuỷ quay sang Tùng nói: “Khách quen của em. Anh có đi lâu không?”. Rồi cô đi thẳng vào vấn đề tiền nong: “Nếu đi tàu nhanh thì phải cho em 100.000 nghìn”. Tùng giả vờ trả giá xuống 70.000 nghìn, cô xì môi ra ngay: “Thế anh tưởng em loại gì, từng ấy tiền thì anh ra đường Nguyễn Trãi mà nhặt mấy đứa cave xì ke đứng đường, có đứa chỉ có 30.000 nghìn thôi đấy. Mấy đứa bạn em nó còn “siết” giá “tàu nhanh” là 200, qua đêm là 400.000 đồng cơ đấy...”.


Theo Tri Thức Trẻ, đến một quán karaoke nằm khiêm nhường trên đường Láng, nhân viên “nhà hát” dẫn đến 4 cô tiếp viên xinh nhất. Thương, tự giới thiệu là dân Hải Phòng, xinh như mộng, “sạch” như sinh viên tỉnh lẻ, nói: “Đêm nay anh có thích chúng mình vui vẻ không?”. Cứ nghĩ cô xạo, nhưng cô nhìn xói vào mắt khách như muốn nuốt con ngươi, bảo: “Em nói thật. Cả đứa kia cũng đều muốn đi khách”.


Hùng là một doanh nhân trẻ từ ngoại tỉnh về lập nghiệp tại Hà Nội bảo: “Tao có cả danh sách gái mobile, thích gọi lúc nào cũng được”. Gần 30 tuổi, nhưng anh vẫn chưa cưới vợ, yêu dăm ba cô nhưng vẫn có những lúc ưu buồn không làm sao sao diễn tả được và kết cục lại "tiêu" nỗi buồn sầu bằng đám “nhện”, những lúc như thế lại rút mobil ra gọi như một kẻ lên cơn nghiện.


Minh lại là giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài tại VN, cũng có trong tay hai số “cave phone” mà anh vừa sưu tầm được từ tay một dân chơi khác và sẽ “bán” lại cho tôi. Đối với Minh những số mobile mang mật mã cave còn được coi như một bảo bối mỗi khi có bạn bè hoặc đối tác từ Đà Nẵng, Sài Gòn ra Hà Nội. Nhiều lần đối tác của anh ngủ lại Thủ đô đòi có một “em” đến phòng tâm sự thì chỉ cần một cái tin nhắn là “nàng tiên” không tên tuổi sẽ trở thành một cô thư ký trung thành đến tận nơi mua vui cho đối tác suốt năm canh...

Theo Star.net

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cave phone

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.