(HNM) - Mùa hè năm 15 tuổi, tôi cùng một số anh chị học lớp trên tham gia vào một chương trình tình nguyện dạy học cho những em bé thiểu năng. Chúng tôi có khoảng 30 học trò với những nụ cười tươi sáng hơn cả Mặt trời mùa hè trong ngày đầu tiên nhập lớp.
Cả lớp học chung vào buổi sáng, còn buổi chiều, mỗi tình nguyện viên sẽ "ghép đôi" với một học trò, cùng học, đọc, vẽ, xếp hình… Học trò riêng của tôi là Mikey, một cậu bé 9 tuổi, gầy gò, nhỏ bé và bị rối loạn cảm xúc nghiêm trọng. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu bé đứng một mình một góc, nhìn hết người này đến người khác, đầy vẻ sợ sệt. Khi tôi bước lại gần, định chạm vào Mikey thì chợt cậu bé hét toáng lên. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến sự gần gũi giữa hai "thầy-trò" chúng tôi.
Sáng nào Mikey cũng đi tới góc lớp ấy và đứng một mình ở đó. Cậu bé cự tuyệt dữ dội sự chăm sóc của tất cả các tình nguyện viên, đến mức chẳng ai biết phải làm thế nào với cậu nữa. Ngay cả những học sinh khác cũng tránh Mikey vì không muốn phải nghe cậu bé hét lên hay chịu đựng những cơn giận dữ kỳ quặc của cậu.
Chỉ còn mình tôi sáng nào cũng đứng đợi Mikey ở cửa lớp. Tôi thực sự muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho cậu học trò bé nhỏ của tôi. Vì thế, mỗi khi cậu bé đi tới góc lớp quen thuộc, tôi lại kiên trì đi theo và lẳng lặng đứng cạnh hoặc ngồi bên Mikey hàng tiếng đồng hồ. Mấy hôm đầu, Mikey cứ gào toáng lên nên mọi người lại nhìn ra phía chúng tôi. Cứ như thế suốt hai tuần liền, cậu bé không hề tỏ ra thân thiện hơn. Có lúc tôi đã nghĩ rằng có lẽ trong nhiệm vụ tình nguyện viên đầu tiên của mình, tôi đã thua cuộc. Thế rồi một chuyện xảy ra…
Hôm đó tôi ngủ quên, khi tỉnh dậy tôi lập tức nhảy lên xe đạp và phóng tới lớp học. Khi tôi bước vào lớp, tất cả mọi người bỗng… im lặng. Sự im lặng bất thường ở một lớp học vốn lúc nào cũng sôi nổi khiến tôi hơi hoảng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe có ai đó… vỗ tay. Rồi ai đó khác nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế rồi tiếng vỗ tay to dần lên. Tất cả mọi người vỗ tay rào rào! Chẳng lẽ mọi người đang chế nhạo chuyện tôi đến muộn? Rồi chị trưởng nhóm mỉm cười, đi đến chỗ tôi và giải thích mọi chuyện. Sáng hôm ấy, Mikey đến lớp rất sớm và khi không thấy tôi đứng đợi ở cửa, cậu bé bắt đầu đi từ bàn này sang bàn khác, nhìn kỹ từng anh chị tình nguyện viên và hỏi:
- Anh Paul đâu? Anh Paul đâu rồi?
Đó chính là những từ đầu tiên Mikey nói thành lời trong suốt hai năm qua! Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên và mắt hơi ướt. Tôi nhìn vào góc lớp quen thuộc: Mikey đang đứng ở đó, mỉm cười, chỉ về phía tôi và nói: "Anh Paul! Anh Paul!" Tôi dang rộng vòng tay đón cậu học trò nhỏ của mình.
Hết mùa hè, chương trình tình nguyện cũng kết thúc, tôi và Mikey chia tay nhau. Cậu bé đã cùng gia đình chuyển tới một bang khác. Tôi thực sự rất buồn khi nghĩ rằng mình sẽ không được gặp cậu bé nữa. Nhưng sau đó khoảng hai tháng, tôi nhận được một tấm bưu thiếp gửi từ California với nét chữ viết nguệch ngoạc: "Chào anh Paul. Anh khỏe không? Em khỏe. Em đi học rồi". Đó là tấm bưu thiếp của Mikey. Và chỉ với vài dòng chữ đó, tôi hiểu rằng hạnh phúc sẽ đến khi bạn thực sự muốn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ một ai đó mà chẳng cần đền đáp. Chính cậu học trò bé nhỏ của tôi đã chỉ cho tôi thấy điều đó.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.